
ẽ biến mất không còn lưu lại dù chỉ là một hạt bụi.
Hồng quang trong lòng bàn tay càng lúc càng yếu, nàng mở mắt ra nhìn kỹ, chỉ thấy những văn tự kia rốt cục đã lặn vào trong tay nàng.
"A, không thấy chữ nữa." Nàng thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy người nam nhân kia sau một hồi chật vật cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc hắn, rủ xuống che khuất đôi tròng mắt đen sắc bén, hắn thở dốc từng hồi, chống lại cơn đau như muốn xé thân thể hắn ra thành vạn mảnh, khó nhọc đứng lên.
Bên trong tròng mắt đen dần hiện ra hung quang.
Từ xưa tới nay, thần tộc hạ chú thuật lên tên của hắn khiến tên của hắn trở thành lời nguyền rủa mạnh nhất trong trời đất. Một khi bị ai đó biết, chẳng khác nào để cho kẻ đó có thể khống chế được sức mạnh của hắn.
Hắn đường đường là Long Vương, bất luận vạn ma, vạn yêu, vạn thú, ở trước mặt hắn chỉ có thể run rẩy thần phục. Bị thần tộc phong ấn năm trăm năm, đối với hắn mà nói đã là nỗi nhục nhã vô cùng, bây giờ lại còn bị một nữ nhân có được năng lực khống chế sức mạnh của hắn, dĩ nhiên là hắn không cam lòng!
Tên của hắn không thể bị tiết lộ.
Tôn nghiêm của hắn không thể bị khinh nhờn.
Sức mạnh của hắn lại càng không thể bị một cô gái điều khiển.
Tròng mắt đen chậm rãi nheo lại.
Tiểu nữ nhân này không thể không chết!
Không hề báo trước, hắn tung người lên như diều hâu săn mồi lao về phía Đậu Khấu.
Nếu chú ngữ biến mất, hòa vào trong thân thể của nàng, như vậy hắn chỉ cần giết chết nàng trước khi nàng kịp mở miệng, đem xương thịt của nàng nuốt vào trong bụng, điều bí mật nguy hiểm này sẽ không bị tiết lộ, hắn lại càng không bị ai quản chế.
Đậu Khấu chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo là hơi thở ấm áp một lần nữa bổ nhào lên cổ. Nàng giật mình một cái, cần cổ đã bị cắn.
Nàng còn chưa kịp mở miệng thét lên, đã nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.
"A!"
Hắn đột nhiên mềm nhũn, trên cái cổ cường tráng của hắn chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một vết cắn lớn, lồ lộ trên cái gáy ngăm đen.
"Xảy ra chuyện gì?" Đậu Khấu mờ mịt hỏi.
Nàng sờ sờ cổ, phát hiện nơi bị hắn cắn cũng thấy hơi đau đau. Song cảm giác đau rất nhỏ, cơ hồ như không có, nhưng còn hắn thì lại đau đến chết đi sống lại, quả thực khác biệt một trời một vực.
Mãi hồi lâu sau, cho đến khi cơn đau xé rách thân thể rốt cục giảm đi, hắn nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, hung ác trừng mắt nhìn Đậu Khấu.
"Đáng chết, ngươi có lực nguyền rủa!" Hai mắt hắn lóe tinh quang, oán hận nhìn nàng.
Đậu Khấu hai mắt tràn đầy tò mò hỏi: "Lực nguyền rủa là gì vậy?"
Hắn trừng mắt nhìn nàng, không nói gì.
Nàng liền tự mình suy đoán.
"Ý ngươi nói vì ta xé phù chú nên nhận được lực nguyền rủa phải không?" Nàng nhìn kỹ lòng bàn tay, mặc dù không còn nhìn thấy văn tự, nhưng vẫn nhớ kỹ. "Có phải là ta chỉ cần niệm diễm ma la A Cổ —— "
"Câm miệng!" hắn rống to đến nỗi thiếu chút nữa thì nứt cả mắt.
Ái chà, xem ra hắn rất sợ nàng đọc chuỗi văn tự kia! Hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, nếu không phải nàng trong lúc trọng yếu đọc chuỗi văn tự kia lên, chỉ sợ lúc này nàng đã sớm thành thức ăn nằm trong bụng hắn rồi.
Hiểu rõ ràng chân tướng, biết mình có ưu thế này, Đậu Khấu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu nàng tạm thời không cần lo lắng chuyện bảo toàn tính mạng nữa.
"Thế mới nói, ta có bảo cái gì, thì ngươi nhất định phải biết điều một chút mà làm theo." Có chú ngữ yểm hộ, lá gan của nàng cũng lớn hẳn ra, còn cười mị mị ngồi chồm hỗm ở bên cạnh hắn, vẻ mặt hiền hòa, bộ dáng thân thiện.
"Không nên được voi đòi tiên!"
"Đâu có!" Nàng kháng nghị, nghiêng đầu, cười không chút hảo ý. "Oa, ngươi mới vừa rồi không phải muốn ăn thịt ta sao? Tại sao mới khẽ cắn một cái, ta còn chưa kịp đau ngươi đã đau đến kêu cha, gọi mẹ như vậy?" Nàng hiếu kỳ hỏi.
Sắc mặt hắn trầm xuống.
"Ta không kêu cha gọi mẹ."
"Đây chẳng qua là ví dụ thôi!" Nàng thấy việc không đáng lo, tiếp tục truy vấn. "Nói đi nha, tại sao vậy?"
Hắn lại trầm mặc im lặng.
Đó cũng là uy lực của chú văn, thần tộc đã cố ý bố trí thêm một lớp cấm chế ở trên người của hắn, đề phòng hắn sẽ giết chết người xé phù chú, cho nên đã tạo ra cho người kia khả năng khống chế sức mạnh của hắn, chỉ cần người đó cảm nhận được đau đớn, thì cảm giác đó sẽ tăng lên gấp nghìn, gấp vạn lần hồi báo trên người hắn.
Hừ, bây giờ lũ thần tộc kia hẳn là ở trên trời cười đến sung sướng.
"À, nếu đợi ngươi nói thì trời cũng tối đen mất." Đậu Khấu đứng dậy, nhìn về phía hoàng hôn."Ta đi ra ngoài đã quá lâu, phải nhanh lên một chút mới trở về kịp." Nếu nàng không trở về, Vân đại phu nhất định sẽ lo lắng.
Hắn trợn mắt nhìn nàng. Một hồi lâu sau, hắn rốt cục mở miệng, dùng khẩu khí nghiến răng nghiến lợi nói một câu.
"Ta theo ngươi trở về."
Đây là chuyện có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. Hắn không ăn được nàng, không thể gây thương tổn cho nàng, còn phải coi chừng nàng thật tốt, tránh cho nàng bị thương tổn, dính líu hắn gặp xui xẻo khắp nơi. Cái nữ nhân ngốc này, nếu có ngày nào đó cầm dao bị đứt tay hoặc là bị yêu quái làm