Teya Salat
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

ể động đậy. Phong ấn có sức mạnh vô cùng lớn, năm trăm năm này, đừng nói là thần tiên, ma quỷ không thể tiếp xúc được với hắn, mà ngay cả một cái lá rụng cũng không thể bay vào.

Nhưng mà hắn cũng không thể ngờ được là có một ngày có một nữ nhân vừa kêu quang quác, quang quác vừa lăn xuống trước mặt hắn.

"Không có ai phái ta tới a!" Đậu Khấu vội vàng lắc đầu."Ta bị một đám yêu ma đuổi theo, không cẩn thận nên rơi vào đây."

Đôi mày rậm nhíu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của nàng, rồi chợt trông thấy phía sau nàng là chiếc thạch đầu phủ đầy rêu xanh. Hắn lúc này mới chợt hiểu ra.

"Ngươi phá hư kết giới." Kết giới nhốt hắn bao nhiêu năm nay, rốt cục đã bị hủy!

"A, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Đậu Khấu vội vàng nhấc thạch đầu lên: "Ta lập tức đem nó đi sửa lại."

"Không cần."

"Ngươi không cần khách khí, là ta làm hư đồ của ngươi thì ta nên sửa lại." Nàng ôm lấy thạch đầu, chân thành nói với hắn.

A, lại nữa! Nàng nghe thấy âm thanh tức giận của hắn.

Đậu Khấu nhìn chòng chọc nam nhân kia, trong lòng thầm than thở, hắn ngay cả nghiến răng, nghiến lợi cũng đẹp như vậy, đúng là muốn làm hại trái tim của nàng đây mà, bởi không rõ vì nguyên nhân gì mà cứ làm loạn lên, đập thình thịch, thình thịch trong ngực nàng.

Ma lực tuyệt đẹp kia khiến nàng mãi một lúc sau mới bình tâm lại một chút, rời mắt đi chú ý những chi tiết khác.

Nam nhân đẹp như thiên tiên này hẳn là bị giam giữ ở dưới tảng đá lớn, trên tảng đá còn dán một dải lụa trắng viết văn tự gì đó không còn nhìn rõ. Tảng đá khổng lồ đó ngăn chặn thân thể của hắn, chỉ cho hắn lộ ra khuôn mặt tuyệt thế. Mái tóc đen dài xõa ra trên trán hắn, bộ dáng mặc dù chật vật, nhưng vẫn toát lên một vẻ kiêu ngạo, cuồng bá.

Hơn nữa, khiến cho nàng kinh ngạc nhất là trên đầu của hắn còn có một cặp sừng vừa dày, vừa sắc như huyền thiết (sắt đen), mỏng dần về phần ngọn, cong ra sau, trên cặp sừng có những vết khắc dày như răng lược.

"Ngươi là yêu quái?" Đậu Khấu bật thốt lên.

Bỗng dưng, một tia sét giáng xuống.

Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, cách đó không xa, một gốc cây thông già ngàn năm bị tia sét này bổ trúng, trong nháy mắt bốc cháy rừng rực.

Ánh lửa bập bùng chiếu rọi tuấn nhan đang tức giận.

"Ta là Long Vương." Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái tuyên bố, đợi nàng run rẩy quỳ xuống, rập đầu cầu xin tha thứ, rồi tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với hắn, nguyện ý đem cả linh hồn trở thành đầy tớ cho hắn.

Nhưng phản ứng của Đậu Khấu lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nàng không quỳ xuống, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại vươn tay ra, dùng sức nắm chặt cặp sừng xinh đẹp.

"Ngươi là dê sao?" Nàng thật thà hỏi.

Cái gì? Thế này rõ ràng là gió đổi chiều sao!

Hắn khó có thể tin nổi, nặng nề thở dốc vì kinh ngạc.

Kể từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa đội đá vá trời, sao Vệ rơi xuống Đông Hải, Khoa Phụ đuổi bắt Húc Nhật, Thần Nông tạo ra cỏ cây, loài người học được cách tạo ra lửa, thời gian lâu như vậy, chưa từng có bất kỳ thần tiên, ma quỷ nào dám can đảm chạm tới cặp sừng của hắn.

Vậy mà nữ nhân này lại còn nắm chặt lấy cặp sừng của hắn, cả gan hỏi hắn thật ra có phải là dê hay không?

Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất, nếu không phải phù chú dán trên khối đá áp chế năng lực của hắn, mà nàng lại còn chút giá trị lợi dụng, thì động tác đại bất kính này của nàng cũng đủ làm cho nàng chết thảm một vạn lần, ngay cả hồn phách cũng không còn dư lại!

"Buông ra."

"Hả? Cái gì?" Nàng còn dám hỏi lại.

"Ta nói, bỏ-ra!"

Nhận thấy được cơn giận của hắn, Đậu Khấu lúc này mới buông tay, thu vội vào bên người: "A, xin lỗi, ta chỉ là muốn xác nhận xem có đúng hay không thôi."

Nàng lại còn cường điệu khuyên bảo hắn: "Ngươi là dê thì cứ nhận là dê đi, việc gì phải nói dối thân phận như vậy, lại càng không nên nói với người khác ngươi là cái gì mà… Long Vương, người ta sẽ không tin đâu."

Hắn dùng hết tu vi một ngàn năm mới có thể duy trì sự nhẫn nại, mới không cắn chết nàng tại chỗ. Hắn nhắm mắt, hít sâu mấy cái mới kìm được lửa giận.

"Này!"

"Tên ta là Đậu Khấu." Nàng tốt bụng nói cho hắn biết.

Nhưng hắn làm như không nghe thấy.

"Nha đầu, xé cái phù trú trên tảng đá kia xuống cho ta." Đó là cản trở cuối cùng của đạo phong ấn, một khi gỡ xuống là hắn có thể hoàn toàn tự do.

A, tự do!

Bị giam giữ những năm trăm năm, hai chữ này với hắn hiện tại có dư vị thật ngọt ngào.

Nhưng dường như là cố ý muốn hành hạ hắn, nữ nhân trẻ tuổi có mắt không tròng này lại chậm chạp không chịu động thủ, ngược lại còn ghé sát vào phù chú, nhìn kỹ một hồi lâu, còn nhàn hạ thoải mái đặt câu hỏi.

"Này, trên này viết cái gì vậy?"

Đủ rồi!

Dù sao kết giới đã khai giải, hắn bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không trước hết giết nàng, rồi đợi một kẻ tương đối thông minh xông vào.

Ở bên trên huyệt động đột nhiên truyền đến âm thanh xôn xao:

"Nó ở chỗ này!"

"Ăn nó!"

"Không thể bỏ qua cho nó!"

"Nó lừa gạt chúng ta, lừa gạt chúng ta!"

Vô số yêu ma vừa chạy vừa nhảy xuống đáy huyệt động khổng lồ, muốn bắt nàng mà ăn sạch, nuốt sạch. Bọn chúng há to mồm, lộ r