Disneyland 1972 Love the old s
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

bị thương, hắn chỉ sợ bản thân sẽ đau đến sống không được mà chết cũng không xong.

Nhìn mặt hắn hoá thành màu đen thui, cho thấy tâm tình hắn rõ ràng là không được tốt.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, mỹ lệ như hắn, có tức giận cũng cực kỳ đẹp mắt.

"Tại sao ngươi muốn theo ta?" Nàng hỏi.

Phản ứng của hắn là lạnh lùng liếc nàng một cái, hiển nhiên là không muốn trả lời.

Đậu Khấu nhún vai.

"Không nói cũng không sao! Nhưng nếu ngươi muốn theo ta trở về thì phải tuân thủ ước định."

Nữ nhân này sao lại phiền phức như vậy?

"Ước định gì?" Hắn dữ dằn hỏi.

Nàng không bị hù dọa, còn mỉm cười ngọt ngào.

"Đầu tiên, không cho phép ngươi ăn thịt người."

Nàng thận trọng bổ sung, vươn ngón trỏ ra chỉ vào chóp mũi của mình, vô cùng chân thành nói cho hắn biết: "Nhất là ăn ta."

Hắn trừng mắt nhìn nàng, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu, miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của nàng.

"Còn nữa, sau này lời nói của ta, ngươi đều phải biết điều một chút mà nghe theo." Nàng được đằng chân lân đằng đầu, đặt thêm điều kiện nghiêm khắc hơn. Nàng tận mắt thấy hắn là kẻ xấu tính, nếu hắn làm loạn, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn, cho nên phương pháp tốt nhất chính là nàng phải quản chặt nhân vật nguy hiểm này.

"Nha đầu, ngươi không nên được voi đòi tiên!"

"Tên của ta là Đậu Khấu." Nàng hào phóng nói cho hắn biết. “À, còn nữa —"

"Còn nữa?" Hắn quả thực không thể tin được.

"Phải, chuyện này là quan trọng nhất!" Nàng cường điệu, giọng nói cùng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Trời ạ, phiền toái như vậy sao!

Trong nháy mắt, hắn đột nhiên hoài niệm đến cuộc sống thanh tĩnh lúc bị phong ấn.

"Rốt cuộc là cái gì?" Hắn rống lên hỏi.

Đậu Khấu nhìn hắn, mặt đỏ hồng nhưng vẫn thật thà nói: "Ngươi phải mặc quần áo vào, ta không thể nhìn ngắm thân thể ngươi thêm được nữa."

*******************

Bóng đêm dày đặc, trong thành từng ngọn, từng ngọn đèn dầu dần tắt, phần lớn mọi người đã rơi vào mộng đẹp.

Đậu Khấu đợi đến khi mặt trăng ngả sau ngọn núi phía Tây, mới rón ra rón rén mang theo nam nhân nàng “không cẩn thận nhặt được”, thừa dịp đêm khuya trở lại trong thành.

Mặc dù không biết hắn lấy đâu ra một bộ trang phục đen huyền, vừa nhẹ, vừa mềm khoác lên thân thể quá mức mê người kia, nhưng cặp sừng trên đầu hắn vẫn có thể dọa người khác sợ hãi, nên nàng đành chọn lúc đêm khuya thanh vắng mới dám vào thành.

May mà nàng từ nhỏ đến lớn đã sớm quen với đường ngang ngõ tắt trong thành, nên cho dù giữa đêm khuya, nàng cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất đưa hắn về đến Vân gia phường.

Vân gia phường là hiệu thuốc nổi danh và giàu có nhất trong thành.

Bên trong phường diện tích rộng lớn, toàn bộ phòng khách đều được làm bằng gỗ, cho dù trong đêm vẫn lộ ra vẻ trầm ổn, rộng lớn. Phía trước là nơi Vân đại phu khám bệnh, đằng sau thì làm phòng thuốc, mọi người trong mấy thành lân cận đều biết, cho dù là loại thuốc quý hiếm đến thế nào, chỉ cần tới Vân gia phường nhất định sẽ tìm được.

Vân đại phu y thuật như thần, hiểu rõ dược lý, bất luận là kỳ trân dị thảo nào mà đại phu nhìn qua một lần đều có thể nói rõ tên cùng cách sử dụng. Mười mấy năm qua, Vân đại phu đã cứu sống không biết bao nhiêu người, bất luận người giàu hoặc người nghèo, đại phu cũng đối xử bình đẳng như nhau, mọi người vì thế đối với đại phu càng thêm kính trọng, yêu mến, ai ai cũng ngợi khen.

Thật ra thì sự thiện lương của Vân đại phu Đậu Khấu là người rõ hơn ai hết.

Khi nàng tròn năm tuổi, lũ lụt hoành hành, cha mẹ đều bị lũ cuốn đi, nếu không phải Vân đại phu có lòng tốt nuôi dưỡng nàng, nàng có lẽ đã sớm chết đói ở ven đường hoặc bị dã thú ăn thịt rồi.

Mười năm trôi qua, Vân đại phu vẫn đối với nàng như thể đứa con mình sinh ra, dạy nàng cách phân biệt, tìm kiếm dược liệu. Đối với Đậu Khấu mà nói, Vân đại phu chẳng khác nào phụ thân của nàng.

Đêm đã về khuya, Đậu Khấu bước càng nhanh, một lòng muốn gặp Vân đại phu báo nàng đã bình an trở về. Từ xa, nàng đã nhìn thấy bên trong trúc hiên vẫn còn sáng đèn.

Còn chưa đi đến trúc hiên, cửa trúc đã mở ra.

"Đậu Khấu, là con sao?" Thanh âm êm ái truyền đến.

"Vâng, con đã trở về!" Đậu Khấu vội vàng đi lên trước, vừa mới bước vào bên trong trúc hiên, nàng liền từ trong túi áo cẩn thận lấy ra một cây cỏ, cao hứng nói lớn. "Vân đại phu, người xem, con đã tìm được cỏ Giáng Châu!"

Nam nhân thân mặc bạch y, tóc mai điểm bạc, thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt ấm áp, ánh mắt nhìn Đậu Khấu giống như nhìn đứa con gái nhỏ.

"Xem con chật vật như vậy, có phải ở trong núi đã gặp phải nguy hiểm gì không?" Đại phu lo lắng hỏi, chỉ chăm chú nhìn Đậu Khấu mà không buồn liếc mắt tới cỏ Giáng Châu trân quý kia.

"Không có chuyện gì nữa, người nhìn xem, không phải con vẫn rất tốt đó sao?" Nàng nháy mắt, cố ý bỏ qua tất cả những nguy hiểm đã trải qua."Tay của con vẫn tốt, chân vẫn tốt, đầu cũng rất tốt, cũng chưa bị ăn sạch đâu!"

Chân mày Vân đại phu không tự chủ được nhíu lại.

"Có người muốn ăn tay, chân cùng đầu của con sao?"

"Ôi..." hỏng bét, lỡ lời mất rồi! Đậu Khấu vội vàng le lưỡi."Không phải đâu, con chỉ k