
nhỏ.
Hắn tiến lại gần giường một bước, nàng lại không tự chủ được lùi sát vào tường.
"Tới trao và nhận lấy phần thưởng của ta." Hắn từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, thấy tiểu nữ nhân đang run lẩy bẩy, cặp lông mày ương ngạnh nhíu lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ hoài nghi: "Không phải là ngươi muốn đổi ý đấy chứ?"
Nghe thấy giọng nói hoài nghi kia, Đậu Khấu không nhịn được ưỡn lưng lên, bắt buộc mình nghênh đón tròng mắt đen sắc bén đang phát sáng của hắn.
"Dĩ nhiên là không phải..." Nàng tuyệt đối không phải là cái loại người nói lời mà không giữ lấy lời. "Ta, ta, ta ta ta ta ta sẽ không đổi ý..."
Chẳng qua là nghĩ tới chuyện cam tâm tình nguyện thì mặt nàng lại càng thêm đỏ bừng, cảm xúc e lệ cùng kinh hoảng lần lượt xuất hiện khiến chân tay nàng trở nên luống cuống.
Là chính miệng nàng đáp ứng, chỉ cần hắn thắng kiêu cốt, nàng sẽ đem thân thể này cho hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm...
Da thịt mềm mại vì quá e lệ cũng trở nên đỏ ửng.
"Vậy thì tốt."
Nhưng Lôi Đằng một chút cũng không thương cảm người thiếu nữ đang kinh hoảng cùng bất an này. Nghe thấy chính miệng nàng đáp ứng sẽ không đổi ý, mọi cảm xúc trên khuôn mặt hắn đều quét sạch, thân hình cao lớn tiến lên mấy bước.
Nàng bị hắn làm cho sợ đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.
"Nhưng, chẳng qua..."
Hắn dừng bước lại."Chẳng qua cái gì?"
"Ta có lời muốn nói trước với ngươi."
"Để sau rồi hãy nói." Hắn bước thêm một bước.
"Nhưng... Về chuyện này, ta cảm thấy nên cho ngươi biết sớm một chút sẽ tốt hơn." Đó là bệnh của nàng, tính mạng của nàng.
Sự nhẫn nại của Lôi Đằng đã đến cực hạn.
"Không cần!" Hắn không kiên nhẫn ngăn lại, đưa tay xé một cái.
"Nhưng mà..."
Oa, hắn hắn hắn hắn hắn hắn...
Trong nháy mắt, đầu óc Đậu Khấu trở nên trống rỗng, chỉ có thể trợn tròn hai mắt, ngây ngốc nhìn thân thể đàn ông cường tráng, ngăm đen trần truồng trước mắt.
Hắn trong chớp mắt đã cởi xong hết quần áo!
Mặc dù lần đầu gặp mặt, nàng đã thấy hắn toàn thân không mảnh vải che thân. Nhưng lúc đó hắn cũng không kích động như vậy...
Thân thể ngăm đen, cường tráng, hoàn mỹ khó có thể hình dung được, mỗi cơ bắp đều chuyển động theo từng cử động của hắn, biểu tượng nam tính của hắn lại càng khí thế hơn người, không hề che dấu dục niệm đối với nàng.
Nàng không có cơ hội chạy trốn.
Vẻ đẹp của hắn, ánh mắt của hắn làm cho đầu óc nàng trống rỗng, thân thể mềm mại nóng bừng. Hơi thở mê người của hắn làm tiêu tan lý trí của nàng, cám dỗ nàng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã âm thầm yêu mến, ái mộ hắn nhưng chỉ dám len lén dấu ở trong lòng.
"Tới đây!" Bàn tay to lớn đưa tới.
Nàng e ngại khuôn phép không dám nhúc nhích, song lại bị hắn dễ dàng kéo vào lồng ngực trần trụi.
Dòng nhiệt ấm áp từ da thịt của hắn thiêu đốt da thịt của nàng, sự đụng chạm khiến cơ thể nàng như dậy sóng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy hơi thở khát khao đầy dục vọng nguyên thủy và hoang dã của hắn.
Đôi môi nóng bỏng đã tìm đến cánh môi mềm mại của nàng, bừa bãi đi vào, dây dưa cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng.
"Ư..." Âm thanh rên rỉ mềm mại trong cổ của nàng bay ra, hai tay nàng ôm choàng lấy bờ vai rộng của hắn, thân thể mềm mại rung động mãnh liệt.
Bàn tay nóng hổi dùng sức xé mạnh mấy cái, tất cả quần áo trên người Đậu Khấu đều biến thành vải vụn, bị ném xuống giường.
Thân thể đàn ông cường tráng, càn rỡ tỉ mỉ quấn lấy thân thể đầy đặn, mềm mại của nàng, giống như loài dã thú đang dùng giác quan nhạy bén nhất xác nhận sự tồn tại của bạn tình.
Lời lẽ nóng bỏng chảy vào tai nàng, cổ nàng, thấm vào tim nàng. Miệng hắn lướt xuống, rồi khẽ cắn đôi môi đầy đặn của nàng, cho đến khi nàng bật lên tiếng rên khe khẽ, run rẩy ở dưới người hắn. Môi của hắn, lưỡi của hắn lướt tới bầu ngực tròn trịa, tham lam mút lấy nụ hoa màu hồng phấn.
Bắp đùi dùng lực gạt mở hai chân của nàng. Trong đầu nàng rối loạn, biết rằng phòng tuyến thiếu nữ cuối cùng sắp bị hắn chiếm cứ, cố tình làm bậy…
Thân thể cường tráng xâm nhập vào giữa hai chân nàng, vật đàn ông cứng rắn chạm vào thân thể non mềm của nàng.
Sau đó, hai bàn tay to lớn của hắn nâng cặp mông trắng nõn run rẩy của nàng lên, mạnh mẽ thúc vào nơi ấm áp và chật hẹp của nàng...
Đau!
Cảm giác đau đớn như tê liệt xuyên thấu cơ thể nàng, đau đến nỗi nàng cơ hồ muốn thét lên.
"A..."
Tiếng gầm thét đau đớn kinh thiên động địa vang lên.
Chẳng qua người kêu không phải là Đậu Khấu, mà là Lôi Đằng.
Ở thời điểm hắn đoạt lấy nàng, trong nháy mắt, cảm giác đau đớn chưa từng có giống như ngọn sóng lớn ụp xuống, đau đến nỗi khiến cho hắn không thể hô hấp, không thể nhúc nhích, càng không thể tiếp tục “thẳng tiến” vào lối đi chật hẹp của nàng.
Hắn miễn cưỡng buông nàng ra, thân thể nam nhân khổng lồ nằm co quắp, lăn lóc trên giường. Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.
(C2S2: anh ui, anh đau ở đâu vzậy? -> mắt chớp chớp)
Đáng chết, hắn đã quên mất!
Chú văn chết tiệt kia sẽ khiến cảm giác đau đớn mà nàng cảm nhận được gia tăng gấp trăm, gấp nghìn lần trên người của hắn.