Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

cả rồng cục cưng ngồi ở trên vai hắn cũng khoe mấy cái răng cửa mới mọc vui vẻ gặm một quả đào nhỏ. Một lớn một nhỏ, ăn đến là ngon miệng, âm thanh nhai rau ráu vang lên, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ai.

Oa, những những người kia nói vũ khí của kiêu cốt chính là long trảo sắc như đao kiếm nha?

Nàng nhìn chòng chọc vào tay Lôi Đằng.

Kiêu cốt dù có lợi hại thế nào, hoặc long trảo của hắn có sắc đến đâu đi chăng nữa. Nhưng lúc này đứng ở trước mắt nàng chẳng những là một con rồng hàng thật giá thật, hơn nữa lại còn là Long Vương nữa chứ!

Tròng mắt đen láy toát lên sự chờ đợi.

Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, thì Lôi Đằng đã cướp lời nói trước: "Ngươi cái gì cũng đừng có nghĩ tới."

"Hả? Nghĩ cái gì?" Nàng bắt đầu giả bộ ngây thơ.

"Hừ hừ." Hắn cười lạnh hai tiếng."Tốt nhất là không nghĩ gì." Hắn đã sớm nhìn thấu bên trong cái đầu nhỏ của nàng chứa cái gì rồi.

Đậu Khấu nhìn chòng chọc Lôi Đằng, miễn cưỡng ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng lại không nhịn được, bật thốt lên hỏi hắn: "Ngươi đánh không lại kiêu cốt phải không?"

Mắt hắn nhíu lại.

Không đợi Lôi Đằng trả lời, Đậu Khấu đã thở dài một hơi, nói với một bộ dáng rất thông cảm: "Ôi chao, dù sao thì kiêu cốt cũng lợi hại như vậy, ngươi đừng mạo hiểm thì tốt hơn."

"Sao?"

"Ừ thì ta cũng không muốn ngươi bị thương!" Nàng nhìn hắn chăm chú, không những thể hiện sự hết sức cảm thông, thậm chí còn rất đồng tình. "Ta cũng biết người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, ngoài yêu quái này còn có yêu quái khác mạnh hơn."

Thanh âm gặm đào chợt dừng lại, Lôi Đằng chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên đỉnh đầu.

Nữ nhân này lại dám xem thường hắn!

Đậu Khấu vẫn tiếp tục nói, thái độ vô cùng thành khẩn, còn giơ ngón cái cùng ngón trỏ để làm một ví dụ nhỏ so sánh về sự chênh lệch. "Thật sự thì ta một chút, một chút xíu cũng sẽ không cảm thấy chuyện ngươi không đánh nổi kiêu cốt là mất mặt." Nàng bổ sung thêm: "Ngẫm lại xem, ngươi cũng vừa mới thoát khỏi sự giam cầm năm trăm năm, nếu bây giờ ngươi lại bị thua, không phải là rất bi thảm sao?"

Bụp!

Quả đào đã bị Lôi Đằng một tay bóp nát.

Hắn sớm đã biết tiểu nữ nhân này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy mà. Nhưng nàng dùng chiêu bài lấy lui làm tiến vẫn rất có hiệu quả, mới nói mấy câu đã làm cho hắn tức giận đến gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Mắt thấy phép khích tướng hữu hiệu, Đậu Khấu trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn là không dám thả lỏng, thu lại vẻ mặt đồng tình mà chuyển sang mong đợi.

"Hoặc là nói..." Nàng trưng ra vẻ mặt tôn kính nhất, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của Lôi Đằng."Thật ra, đối với Long Vương tôn quý mà nói, muốn giải quyết cái loại yêu quái lấy long trảo làm đao, có mỗi cái sừng nhỏ mà lại ra vẻ long uy này, căn bản là dễ như trở bàn tay?" (long uy = uy của con rồng)

Còn chưa kịp nghe câu trả lời của Lôi Đằng, phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng rít sắc nhọn, vượt qua vạn dặm sóng xanh cuồn cuộn mà đến.

Trên ngọn sóng lớn xuất hiện một đại yêu quái ba đầu chín đuôi, tựa như hổ, như sói, tay cầm thanh đại đao đẫm máu, ngồi trên mây đen mà đến, thân thể khổng lồ che đậy nửa bầu trời.

Bầu trời quang đãng bỗng chốc đều bị mây đen che phủ, trời đất trở nên tối đen. Trên biển sóng xô dữ dội, tất cả thuyền bè đều bị sóng lớn cuốn lên cao, người trên thuyền sợ hãi la thét chói tai.

Những người chưa kịp lên thuyền rối rít chạy quay trở lại.

"Kiêu cốt tới!"

"Là kiêu cốt —— kiêu cốt tới —— "

"Cứu mạng! Cứu mạng a!"

Đậu Khấu cũng bị làm cho sợ hãi.

Trời ạ, nàng nói sai rồi! Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây đâu phải là cái gì mà sừng nhỏ?

Đại yêu đáng sợ kia há mồm phun ra một ngọn lửa lớn. Trong ánh lửa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mang theo những tảng đá lớn bị thiêu đỏ rực. Chúng rơi xuống biển, đập thuyền bè vỡ nát. Có những chiếc bị lửa thiêu trúng, lập tức cháy rừng rực rồi chìm nghỉm.

"Rốt cuộc kia là cái gì?" Nàng sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt không khác gì địa ngục trần gian.

Thanh âm trầm thấp, bình tĩnh mà lãnh đạm.

"Kiêu cốt." Hắn trả lời, yên lặng nhìn đại yêu trên bầu trời đang tàn sát bừa bãi.

Một tảng đá đỏ rực hướng về phía chợ bay tới, mang theo Liệt Diễm (Liệt Diễm: ngọn lửa lớn) cuốn tới, ngay cả không khí cũng bị đốt nóng. Đậu Khấu chỉ cảm thấy da mình giống như đang bị quay chín, thậm chí còn nghe thấy tóc trên đầu phát ra âm thanh vì quá nóng.

Nàng nắm lấy tay Lôi Đằng, xoay người muốn bỏ chạy.

"Chạy mau, chạy mau! Đá lửa tới rồi!"

Nhưng hai chân của hắn như mọc rễ, bất luận nàng dùng sức thế nào cũng không kéo hắn nhúc nhích được. Khuôn mặt xinh đẹp của Đậu Khấu biến sắc, mắt thấy đá lửa sắp bay đến nơi, nàng chỉ có thể theo bản năng chui ra sau lưng hắn.

Đá lửa bay đến gần khiến mọi thứ dường như bị nướng cháy. Nhưng Lôi Đằng chỉ giơ tay lên phất nhẹ, đầu ngón tay của hắn thậm chí còn không có đụng vào tảng đá ——

Ầm!

Một lực khổng lồ đánh đá lửa bay lên trời. Khi tảng đá rơi xuống,


80s toys - Atari. I still have