
lo lắng. "Cỏ Giáng Châu mặc dù khó kiếm, nhưng cho dù là dược liệu quý hiếm đến đâu cũng không quý trọng bằng tính mạng của mình."
"Vâng, vâng, vâng, lời Vương má má nói con nhất định ghi tạc ở trong lòng." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp lộ ra nụ cười ngọt ngào."Sau này, bất luận là lên núi hay xuống biển, gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ có người thay con ngăn chặn, người không cần phải lo lắng nữa."
Mọi người lộ ra vẻ mặt tò mò.
"Là ai vậy?"
"Là người trong nhà chúng ta sao?"
"Người trong nhà ai cũng đều có việc phải làm, ai có thể đi theo bảo vệ Đậu Khấu chứ?"
"Đúng vậy, hơn nữa làm gì có người nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể bảo đảm an toàn cho Đậu Khấu cô nương?"
"Chẳng lẽ mời thợ săn?"
Đậu Khấu trẻ tuổi lại xinh đẹp, rất nhiều thanh niên trong mấy thành lân cận đều ngưỡng mộ trong lòng. Nàng lại rất thông minh, xa gần ai ai cũng biết tiếng. Chẳng qua là nàng không giống với các cô nương bình thường khác, thường xuyên bôn ba bên ngoài, mọi người trong Vân gia phường vừa kính nể nàng nhưng cũng rất lo lắng cho sự an nguy của nàng.
Đối với một cô nương trẻ tuổi mà nói, tâm địa của nam nhân đối với nàng có khi còn nguy hiểm hơn cả lũ yêu quái đang đói bụng!
Lúc trước, đã từng có người đề nghị muốn tìm thuê thợ săn có thân thủ nhanh nhẹn để bảo vệ an toàn cho Đậu Khấu. Nhưng nàng vì duy trì kế sinh nhai cho Vân gia phường đã sớm hình thành nên tính cách tính toán chi li nên bất luận ai nhắc tới chuyện này nàng cũng nhất mực lắc đầu, ai khuyên cũng không được.
Chuyện này, mọi người ai cũng canh cánh trong lòng, lo lắng không yên. Ai ngờ hôm nay Đậu Khấu lại chủ động nhắc đến.
"Hắc hắc, ta tìm được một người thích hợp rồi, không cần tốn tiền mà so với cái đám thợ săn kia còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần!" Nàng cười híp mắt nói.
"Người đó tìm được ở đâu vậy?"
"Nhặt được." Nàng thần bí cười, đôi môi đỏ mọng mềm mại, hai tròng mắt trong suốt, dưới ánh mặt trời lóe sáng như đá quý: "Nhặt được ở trong núi."
Vương má má nặng nề thở dài một hơi.
"Lại là nhặt được?"
Cơ hồ mỗi một lần ra khỏi cửa, Đậu Khấu lần nào cũng nhặt được "đồ" mang về, hơn nữa số lượng lại nhiều, thành phần lại phức tạp, làm cho mọi người lần nào cũng phải hít hà đến líu cả lưỡi.
Tính nàng vốn tiết kiệm, ra ngoài nếu thấy có gì còn dùng được là lại nhặt đem về. Nhưng nàng cũng rất dễ mềm lòng, nhìn thấy người già hoặc trẻ nhỏ cực khổ không nơi nương tựa, tất cả cũng đều mang về Vân gia phường.
"Lần này thứ ta nhặt được không giống với những lần trước, vì hắn rất hữu dụng!" Thật ra nguyên nhân chủ yếu là nàng căn bản không cự tuyệt được hắn. "Các ngươi mau đi trước đi, đợi lát nữa ta sẽ đưa hắn tới giới thiệu cho mọi người biết." Nàng tràn đầy lòng tin nói, xuyên qua đám người, tiếp tục hướng phía phòng khách đi tới.
Tối hôm qua, nàng đem Lôi Đằng an trí ở trong khách phòng.
Phòng khách sạch sẽ mà yên tĩnh, nhưng sắc mặt khinh thường của Lôi Đằng có thể dễ dàng thấy được hắn đối với việc phải ở lại đây bất mãn đến thế nào. Khi nàng tuyên bố hắn có thể ngủ ở trong khách phòng, hắn lộ ra vẻ mặt giống như nàng mới vừa đem một con con ếch nhớp nháp nhét vào trong miệng của hắn.
"Ngủ nơi này so với ngủ trong thạch động tốt hơn nhiều!"
Nàng còn thật thà hỏi: "Ngươi muốn trở về thạch động ngủ nữa sao?" Nếu như muốn ngủ trong thạch động, nàng cũng an bài cho hắn!
Lôi Đằng không trả lời.
Hắn vẫn trừng mắt nhìn nàng.
Đợi không thấy hắn trả lời, Đậu Khấu tự mình suy tính, hắn đối với việc ngủ trong phòng khách không có ý kiến gì - dù sao, hắn không mở miệng oán trách bất cứ chuyện gì a - nàng mệt mỏi đem "Khách quý" lưu lại trong khách phòng, rồi tự mình trở về phòng nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc say sưa, sáng dậy, nàng trở lại phòng khách, không gõ cửa mà trước tiên đứng ở bên ngoài cách xa phòng khách vài thước.
Không biết hắn tối qua ngủ thế nào?
Bất luận có ngủ được hay không, nàng có thể khẳng định tính tình của hắn chắc chắn sẽ không thay đổi bao nhiêu.
Lo lắng bản thân tùy tiện tới gần có khi lại bị hắn vừa mới tỉnh ngủ, thuận tay vung lên một cái lại chết thảm tại chỗ không chừng, Đậu Khấu thông minh cất giọng gọi.
"Này! Là ta, Đậu Khấu đây!" Nàng ở ngoài cửa sổ kêu lên: "Ngươi đã dậy chưa?"
Không có tiếng trả lời.
"Ngươi còn đang ngủ à?"
Không có tiếng trả lời.
"Ngươi dậy rồi sao?!"
Vẫn là không có tiếng trả lời.
"Con rồng nào cũng ham ngủ giống như ngươi sao?"
Trong phòng khách im ắng, không một tiếng động.
Nỗi nghi ngờ khiến Đậu Khấu trở nên lớn mật, nàng cố ý vừa giậm chân thành tiếng, vừa nhích tới gần cửa sổ, vẫn không quên lên tiếng cảnh cáo."Ta tới đấy nha!"
Phòng khách không một bóng người.
Trong con ngươi long lanh nước của nàng tràn ngập sự bối rối.
Từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong chẳng những không có người mà ngay cả chăn đệm cũng thật chỉnh tề, như thể chưa hề có người nào kê cao gối ngủ đêm qua.
Quái, người ——à, không phải, rồng đâu? Hắn chạy đi đâu rồi?
Đậu Khấu nắm lấy cửa sổ, mở to cặp con ngươi đen lúng liếng, tỉ mỉ nhìn một lần nữa nhưn