Teya Salat
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326050

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

c nức nở

nói: “Công chúa và tướng quân không nên vì tiểu nữ tử mà tranh chấp như

vậy, đều là lỗi của tiểu nữ.”

Nữ tử Tu La đều là dạng lanh lẹ,

hiến khi rơi lệ. Hai mắt Hùng Lực mở to, ta lại kéo kéo ống tay áo hắn,

sợ hắn lại nói ra câu nào đó không xuôi tai chọc tiểu Hỉ Thước này càng

khóc lớn hơn. Thấy hắn kiềm chế tính tình, ta liền khuyên nhủ tiểu nha

đầu: “Tiểu Thước nhi đừng khóc, đều là lỗi của Bổn Tiên, Bổn Tiên không

nên ngồi trên đụn mây xem náo nhiệt, không nên bất cẩn dùng hột trái cây ném trúng cầu Hỉ Thước.”

Nàng ta nghe xong lời này thì càng khóc lóc thảm thiết. Mặc dù lòng ta có chút áy náy, nhưng không chịu nổi

tiếng gào khóc dữ dội của nàng ta, sợ sẽ dẫn dụ đám lính Điểu Tộc tuần

núi đến, lòng ta đành hạ quyết tâm hơi độc ác, niệm thuật định thân giữ

nàng ta đứng yên tại chỗ.

Tiếng khóc bỗng nhiên dừng lại. Khoảng

gian mày Hùng Lực tràn đầy ý cười, thở dài: “Vương thượng nói công chúa

rất tinh nghịch, lời ấy quả nhiên không sai.”

Ta ngoáy ngoáy lỗ

tai, một là không làm, nếu đã làm thì làm cho trót, dứt khoát biến tiểu

Hỉ Thước thành trái cây, nhét vào trong tay áo rồi vui vẻ nói: “Như vầy

thì ổn rồi, nếu cứ khóc nữa thì lỗ tai bổn Tiên cũng không bảo toàn

nổi.”

Lại nghĩ tới chuyện khi còn ở Thiên Giới, bị Nhạc Kha biến

thành quả anh đào, không khỏi cảm thấy buồn bã, ngay cả ý cười cũng giảm bớt, dẫn theo Hùng Lực mò mẫm đi về hướng Phượng Tê Cung.

Trong

Phượng Tê Cung, ta từng đi qua đây không dưới ngàn vạn lần, nhắm mắt

cũng có thể đi vào bên trong. Đợi đến khi ta dắt theo Hùng Lực vào trong tẩm điện của Đan Chu thì chỉ nghe trong điện liên tục vang lên tiếng

thét bi thảm, giọng nói ngoan độc của Đan Chu lờ mờ vang vọng trong đám

sương mù: “Tiện nhân! Tiện nhân! Cho ngươi quyến rũ thái tử này!”

Tiếng nữ tử cầu xin tha thứ kia rất xa lạ, ta và Hùng Lực liếc nhìn nhau, hắn hơi lắc lắc đầu, chắc là chẳng ưa gì chuyện Đan Chu gây nên. Hắn liền

ẩn thân rồi lách mình rảo bước tiến vào trong điện.

Ta theo sát

sau lưng hắn, cũng thực hiện một quyết ẩn thân, vừa tiến vào điện đã

ngửi thấy mùi máu tươi rất đậm, nhìn phía dưới chân không khỏi kinh hãi, vài tiên nga đang nằm ngổn ngang trong điện, nhìn kỹ thì đều là những

con chim có pháp lực thấp kém đã bị Đan Chu đánh đến hấp hối. Giờ phút

này nàng ta đang đánh một nữ tử mặc trang phục không giống đám tiên nga, xem ra còn rất trẻ con, tựa như cô gái chỉ khoảng mười ba mười bốn

tuổi, giọng nói non nớt, mặc dù đang bị đánh, lại vẫn tranh cãi nói:

“Công chúa chính là đại diện cho Điểu Tộc ta, sao lại sát hại đồng bào?”

Ta thấy con chim nhỏ này có vài phần khí khái, mặc dù bị Đan Chu đánh,

thắt lưng vẫn rất thẳng, một thân áo choàng thuần trắng, trên người vết

máu loang lổ, tiếng thét thê thảm nghe được ban nãy cũng do cung nga

khác kêu lên. Ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, dùng tiên pháp quan sát kỹ thì khó tránh ngây ngẩn cả người.

Con chim nhỏ trước mặt này

cũng không phải chim chóc tầm thường, mà chính là một con Thất Linh Kim

Phượng (phượng hoàng vàng có bảy cọng lông đuôi).

Thất Linh Kim Phượng xuất thân cao quý, bình thường khó gặp, nhìn thấy ở núi Đan Huyệt cũng có thể xem là kỳ tích.

Mặc dù nguyên quán của Phượng Hoàng ở núi Đan Huyệt, nhưng tổ tiên cũng

không phải là nhất mạch đơn truyền, chỉ là tộc trưởng Điểu Tộc chỉ có

thể có một, những con chim Phượng Hoàng không thể kế thừa chức vị tộc

trưởng thì phân tán khắp nơi, trăm ngàn năm khó được một lần trở về núi

Đan Huyệt. Không giống như ngoại tổ mẫu, sinh thời chỉ có hai đứa con

gái, một vị chân thân chính là Phượng Hoàng, một vị chân thân là chim

Loan, chức vị tộc trưởng này thật sự không có gì để mà bàn cãi.

Sắc mặt Đan Chu dữ tợn, tức giận nói: “Ngươi còn dám tranh luận?”

Phượng Linh trong tay như mưa rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc, tiểu Kim

Phượng kia liền đau đến nói không nên lời, cắn răng đau khổ chống đỡ.

Ta không đành lòng, muốn giúp đỡ tiểu Kim Phượng một lần, tạo ra một tầng

tiên chướng ở bên ngoài điện rồi hiện nguyên hình bước vào sâu trong

điện, cười nói: “Tỷ tỷ làm gì vậy? Cùng lắm chỉ là bị một nam nhân vứt

bỏ thôi mà, tội gì phải trút giận lên một tiểu nha đầu chứ?”

Ta vừa âm thầm đề phòng, vừa tiến đến đỡ tiểu Kim Phượng.

Hùng Lực cũng hiện thân, đi theo sau ta một tấc cũng không rời.

Cho dù Đan Chu suy tính thế nào cũng không ngờ ta lại hiện thân, toàn thân

run run, cơ mặt vặn vẹo, khuôn mặt từ trước đến nay vốn xinh đẹp tuyệt

trần giờ phút này vô cùng thê thảm, ta nhắm mắt lại, lúc trước sao ta

lại có thể cảm thấy nàng ta xinh đẹp cơ chứ? Gương mặt xấu xí như vậy,

cho dù khoác lên bộ y vũ nhiều màu cũng chỉ lộ ra khí chất dung tục.

Tiểu Kim Phượng kia tựa vào trong lòng ta, cố gắng ngẩng đầu lên, cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ tương trợ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay vô cùng tái nhợt, nhưng ngũ quan tinh xảo

không thua Đan Chu, lại lộ ra ý chân thành khiêm nhã.

Mất một lúc lâu Đan Chu mới nói: “Thanh Loan, con tiện nhân nhà ngươi còn dám trở

về? Dám hủy đi hôn lễ của ta, vậy nạp mạng bồi thường đi!”

Ti