pacman, rainbows, and roller s
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

h trọng nghĩa, chính là

một nam tử hiếm có khắp bát hoang tứ hải này, cho dù người không phải là phụ thân của ta, cũng đáng để ta kính trọng.”

Hùng Lực gật gật

đầu, ngạo nghễ nói: “Vương của tộc Tu La ta, anh dũng thiện chiến, lỗi

lạc kiên nghị, đương nhiên là một nam tử chân chính!”

Đương lúc

hai người bọn ta lời qua tiếng lại, từ phía chân trời có một đám mây lảo đa lảo đảo nhẹ nhàng đáp xuống, đám mây đó dừng lại trên đỉnh đầu chúng ta một chút, người trên đó thò đầu nhìn , ta còn chưa kịp nhìn cho rõ

ràng, người trên đám mây đã lập tức rơi xuống, khuấy một đống bọt nước

tung tóe trước mặt ta, chìm xuống bên dưới.

Ta vừa lau bọt nước

trên mặt, Hùng Lực đã lập tức nhảy xuống nước, không lâu sau liền vớt

lên một nữ tử đang hôn mê, bước tới nhìn, không phải ai xa lạ mà chính

là Hồng Oanh-thị nữ thiếp thân của Đan Chu. Chỉ là hiện tại trên mặt

nàng vô số vết thương, những vết thương này dường như bị móng tay cào

rách. Y phục trên người rách nát, cơ hồ gần như không thể che đậy thân

thể, lộ ra da thịt sưng tấy, đoán thấy đây là vết thương do bị roi da

quất gây ra.

Hồng Oanh chính là thị nữ thiếp thân được sủng ái

bên cạnh Đan Chu, hiện giờ trên người đầy vết thương, ngoại trừ Đan Chu

sợ là không còn ai khác có thể xuống tay. Đan Chu một lòng muốn làm Thái tử phi Thiên giới, cuối cùng lại bị hủy hôn, thất vọng quay về núi Đan

Huyệt, dựa vào tính tình của nàng ta, không đánh chết mười đến tám cung

thị sợ là cũng không thể tiêu được lửa giận. Chỉ là, điều khiến ta không ngờ tới chính là ngay đến Hồng Oanh cũng không tránh được độc thủ.

Ta với Hùng Lực mang theo Hồng Oanh một lần nữa lặn xuống nước, quay về

thành Tu La. Ngẩng đầu nhìn, trong làn nước biếc lờ mờ có ánh dương

chiếu rọi, dưường như chiếu tới con đường trước mặt. Ta với Nhạc Kha

cùng Ly Quang, mỗi người đều có vận số của riêng mình, những vui vẻ

trước đây không còn nữa.

Khúc ca đã tận, vẫn khắc ghi, những ngày tháng tươi đẹp xưa kia.

Năm ngày sau, có tin tức truyền vào thành Tu La.

Nghe nói Đan Chu sau khi bị từ hôn thì tính cách trở nên tàn bạo, trút toàn

bộ oán giận lên đầu toàn tộc Hỉ Thước, oán trách ngày ấy cầu Hỉ Thước

bắc không vững nên Lăng Xương mới có cớ từ hôn. Nàng ta thừa dịp dì sao

nhãng đã giết sạch toàn bộ tộc chim Hỉ Thước đến chúc mừng.

Hỉ

Thước vốn không dễ gì tu thành tiên, mấy con chim Hỉ Thước ấy pháp lực

lại thấp kém, hoàn toàn chưa từng kịp phòng bị, trên người Đan Chu còn

có hộ thể phượng linh do dì tặng, kết quả bi thảm thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Ngày ấy lúc nghe được tin dữ, ta vội trở về nhưng chỉ cứu được một tiểu Hỉ Thước đang khóc lóc nỉ non, tự trách không thôi,

hận chính mình không thể chết theo những người trong tộc.

Lúc

này trên giường của ta vẫn còn một Hồng Oanh đang nằm, sinh tử chưa

biết, lại bị nàng ta đòi chết đòi sống như thế khiến cho ta đau cả đầu.

Cũng may Hùng Lực đánh giết đã quen, đứng trước mặt tiểu Hỉ Thước kia

hét lớn: “Không phải cả tộc đã chết rồi sao? Nếu muốn báo thù thì luyện

tiên pháp cho tốt rồi đi báo thù, đòi sống đòi chết như vậy cho ai xem

đây? Công chúa tộc Tu La bọn ta sao có thể bị một con chim nhỏ nhà ngươi gây khó dễ?”

Tiểu Hỉ Thước ngừng khóc, đôi mắt to ướt át, khuôn

mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói không nên lời, bỗng nhiên bịt miệng che mặt

vội chạy ra khỏi phòng.

Ta liếc nhìn Hùng Lực, phê bình nói: “Thật không biết thương hương tiếc ngọc.”

Vừa cầm chiếc khăn tay thấm chút sương sớm nhỏ từng giọt lên đôi môi khô nứt của Hồng Oanh.

Ánh mắt Hùng Lực lóe lên ý cười, lại giả vờ bộ dạng nghiêm trang, trả lời

ta: “Khởi bẩm công chúa, tiểu thần cảm thấy bất kể nam hay nữ, bất phân

chủng tộc, tự cường tự lập sẽ luôn được người ta kính trọng. Khóc sướt

mướt như vậy, chẳng lẽ công chúa sẽ mềm lòng, muốn đi báo thù cho nàng

ta sao?”

Ta nhíu mày suy nghĩ một hồi, nếu thực sự ra mặt thay

cho tiểu Hỉ Thước, người biết chuyện thì khen ta một tiếng hiệp nghĩa,

người không biết sẽ mắng ta lấy oán trả ơn, phụ ơn dưỡng dục của dì, lại vì thích vị hôn phu của biểu tỷ mà hại nàng ta bị từ hôn.

Tội danh này hơi lớn rồi.

Ta lắc đầu, thở dài: “Đan Chu thân là công chúa Điểu Tộc, không biết vì

lợi ích Điểu Tộc, lại dùng mệnh của người trong tộc để trút giận, dì

dung túng cho con gái hành hung, xem ra tộc trưởng Điểu Tộc này cũng nên thay đổi rồi.”

Ánh mắt Hùng Lực lộ ra sự khen ngợi: “Công chúa thật có lòng thương xót!”

Ngoài cửa truyền đến giọng cười to: “Hai đứa trông vui vẻ quá nhỉ.”

Hùng Lực đứng nghiêm trang một bên, cung nghênh Tu La vương phụ thân. Ta

đứng dậy đi ra đón, vùi vào trong lòng người, chán nản nói: “Phụ thân,

Hồng Oanh vẫn chưa tỉnh lại.”

Sau khi Hồng Oanh được cứu về, ta

và Phương Trọng giúp nàng lau vết thương, phát hiện da thịt toàn thân

nàng cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn, nội thương rất nặng, chẳng qua là gắng gượng chút hơi tàn chạy đến núi Tu Di.

Phụ thân xoa đầu, an ủi ta: “Qua mấy ngày nữa, nàng ta sẽ tỉnh lại. Trước kia nghe mẫu thân

con nói thị nữ Hồng Oanh bên cạnh nàng là một nữ tử rất mực dịu dàn