
thắng, Điện hạ đương nhiên không có lý do gì ngăn cản Tiểu
Tiên.”
Tinh thần hắn chấn động mạnh, hóa ra một thanh trường kiếm cư nhiên muốn tỷ thí với ta.
Từ nhỏ ta đã rành đánh nhau, chỉ toàn dựa vào những chiêu thức vô lại, sau đó khi biết Tu La phụ thân, người đã dạy ta mấy chiêu. Tu La phụ thân
bằng một đôi thiết quyền đánh khắp thành Tu La không có địch thủ, chưa
bao giờ dùng thần binh lợi khí. Sau đó người dạy cho ta tất cả những
chiêu thức quang minh chính đại đó, toàn dựa vào tiên lực để giành phần
thắng. Nếu là ta thường ngày tiên lực thấp kém, tất nhiên sẽ dùng chút
chiêu thức vô lại để mưu lợi, nhưng hôm nay có được nguồn tiên lực mới,
chưa thử qua, ngay cả bản thân cũng hiếu kỳ, thật sự vứt bỏ những tiểu
xảo ngày trước, thỏa chí đấu một trận với hắn.
Phía dưới, thiên
binh thiên tướng và Giao Tộc chẳng biết vì sao đã ngừng chiến mà trở
thành những người đứng xem, trận này Lăng Xương thái tử điện hạ có chút
tơi tả.
Hắn bị Tiểu Tiên ta…… một cước đá rơi khỏi đám mây, xoay
tròn mấy vòng trên không trung, nếu không có Đồng Sa điện hạ lanh tay lẹ mắt thì đã sớm bị rơi xuống làn sóng xanh bên dưới trở thành thức ăn
trong bụng đám thủy quái.
Giao Vương là người rất am hiểu chuyện
quan sát thời thế, nhìn thấy Thái tử Thiên Giới bị thua, lập tức ca lên
khúc nhạc của Giao Nhân, Tử Mạch lại tỏa ra hào quang càng mạnh hơn, mặc dù ta không hiểu khúc ca của Giao Nhân, không rõ hàm nghĩa trong đó,
nhưng loại tà âm quyến rũ hồn phách con người này chung quy không thể so sánh với tiếng ca của Ly Quang.
Lăng Xương thái tử được đám mây
lành của Đồng Sa điện nâng đỡ, ánh mắt phức tạp lặng yên liếc nhìn ta,
rốt cục cũng tạm thời rời khỏi Đông Hải. Nhưng hai người bọn họ chưa trở về thiên đình phục mệnh, tất nhiên còn có thể chấn chỉnh lại cờ trống
rồi lại đánh với Đông Hải.
Ta liếc nhìn xuống Ly Quang, nhưng
thấy hắn đang ngơ ngác nhìn về phía ta, ánh mắt vui sướng, hoàn toàn
quên vết thương trên mặt. Trong lòng ta cảm thấy hắn không đáng phải bị
vậy, rốt cuộc bất chấp ánh mắt Giao Vương, xoay người bay xuống, đứng
nghiêm ở trước mặt hắn, cười hì hì cáo biệt: “Ly Quang, ta phải đi rồi.”
Giao Vương nói: “Nghe nói tộc Tu La đang tập kết, Thanh Loan cô nương muốn đi nơi nào?”
Từ trước đến nay ta luôn cảm thấy ông ta rất giỏi nịnh bợ, không có cảm
tình với ông ta, chỉ tùy ý nói: “Tiểu Tiên trước nay tự do tự tại, muốn
đi đâu thì đi.”
Ông ta lại nói: “Nếu cô nương muốn về thành Tu
La, xin hãy gửi lời thăm hỏi của ta đến phụ thân cô nương. Giao Tộc và
tộc Tu La cùng nhau chống lại Thiên giới, có nhiều phần thắng.”
Ta tưởng tộc Tu La và Giao Nhân tộc đã trở thành công thủ đồng minh, nhưng suy nghĩ kỹ lại, lời nói này của ông ta rõ ràng là đang dò đường, thậm
chí còn muốn liên minh với tộc Tula sao?
Ngược lại Ly Quang chỉ
nhìn ta rồi cúi đầu nói: “Thanh nhi, ta chưa từng biết, thì ra nàng cũng biết ca hát, hơn nữa tiếng ca còn thoải mái tiêu sái, quả là một ca
khúc khoáng đạt khó gặp.”
Nếu lúc này không có Giao Vương, ta tất nhiên muốn chèn ép hắn vài câu: giọng hát hay nhất trăm năm khó gặp
trong Giao Tộc lại tán dương ta một con chim chưa từng mở miệng hát ca,
cũng không biết là châm chọc hay là khen ngợi.
Giao Vương cũng
gật gật đầu, lại nhìn mặt ta, khen ngợi: “Ly Quang nói không sai, tiếng
ca điệu múa của Loan cô nương chấn động đến tận trời xanh. Chắc không
quá mấy ngày, tứ hải bát hoang tất nhiên sẽ đưa cô nương lên vị trí đứng đầu về sở trường này.”
Ta thầm nói: Từ ngày hôm nay, tứ hải bát
hoang tất nhiên sẽ xem ta là kẻ thù chung, con gái của Tu La Vương, cho
dù tiếng ca tuyệt vời, điệu múa điêu luyện, cũng là đứa con gái của địch giới, không có liên quan gì đến các tiên tử khác.
Nhưng mà
chuyện kia cũng chẳng quan trọng. Ta vốn không có can hệ gì với đám tiên tử tứ phương. Người quen biết thân nhất là Đan Chu, vẫn còn đang sứt mẻ tình cảm, thật sự không cần ganh đua dài ngắn với đám tiên tử tứ hải
bát hoang.
Ta lắc đầu, thản nhiên nói: “Đa tạ Giao Vương khích lệ. Thanh Loan đến đây chỉ là muốn nói lời cáo biệt với Ly Quang mà thôi.”
Ta hơi gật đầu mỉm cười với hắn, cuối cùng cũng chẳng nói thêm câu nào.
Giao Vương đứng ở giữa hai người bọn ta, cho dù trong làm chứa đầy nỗi
buồn ly biệt luyến tiếc cũng không thể nói thành lời.
Ta nhìn
thấy sự lưu luyến trong ánh mắt của hắn, lúc hóa thành chân thân bay đi
thì mặt trời đã sớm lặn, cả trời một sắc hoàng hôn, chim bay mỏi cánh
bôn ba trở về, mặc dù ta không biết sẽ đi về phương nào, nhưng phía sau
vẫn có tiếng ca mơ hồ truyền đến, vui mừng khích lệ, cũng khiến cho dũng khí của ta tăng lên gấp bội, chẳng sợ con đường phía trước tối tăm,
dũng cảm không sợ khó khăn, thẳng tiến không lùi bước. Trên biển xanh lặng sóng dưới chân núi Tu Di, thủy triều đã dâng , ta hóa
thành chân thân chim Loan bay suốt hai ngày hai đêm, vào một ngày sương
mù mưa phùn mới tới được đây.
Trong cõi Tứ Hải Bát Hoang Cửu Châu Lục Hợp, ta đã từng ngao du mấy ngàn năm, những cảnh đẹp chuyện lạ ta
từng trông thấy qua cũng không ít