Teya Salat
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

m ổn của một nam tử trung niên: “…Con ta đi lần này nhất định phải cẩn thận…”. Ta trở

mình, tiếp tục ngủ ngon lành, cũng không biết là trong đầu có sợi dây

nào khẽ chuyển động, bỗng dưng tỉnh ngủ ngồi dậy, “Con ta…” Đây chẳng

phải chính là Thiên đế Tiễn Nghiêu sao?

Bên tai lại có tiếng nước chảy ầm ầm, Đồng Sa điện hạ hưng phấn nói: “Ca ca, qua khỏi Thiên hà

huynh và đệ liền có thể xuống trần đại chiến một trận rồi. Nghe nói viên yêu thạch của tộc Giao nhân cực kỳ lợi hại…” Ta nằm xuống tiếp tục ngủ. Thì ra đã tới thiên hà, cứ cho là ta muốn gặp Thiên đế cũng không có cơ hội rồi.

Cũng không biết lại qua bao lâu, ta trong cơn mơ ngủ bị một trận rung lắc dữ dội lay tỉnh, trước mắt duỗi tay năm ngón cũng

không thấy, bên tai tiếng sóng biển cuồn cuộn hết sức rõ ràng, cũng

không rõ là do trong mơ hay bởi nguyên nhân gì khác, chỉ nghe được một

thanh âm lờ mờ lúc có lúc không từ bốn phương tám hướng truyền đến, khác hẳn với giọng nói của Lăng Xương và Đồng Sa điện hạ. Người đó cười vô

cùng càn rỡ ngạo mạn: “Tiễn Nghiêu phái hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa

tới, chẳng phải là không cần hai đứa con này nữa rồi sao?”

Ta

nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cho dù tiếng nói này có nhẹ thế nào đi nữa, cũng

nghe ra đấy là Giao Vương. Lại nghiêng tai lắng nghe, thanh âm của Lăng

Xương Thái tử mang theo sát khí: “Giao Vương, Thiên tộc luôn luôn không

quá chú ý đến chuyện của Giao tộc. Nhưng Giao Vương lợi dụng ảo thuật,

mê yểm nhân giới mấy chục vạn dặm, mưu đồ xưng bá chốn lục địa, chuyện

này trái lại vô luận thế nào cũng không thể khoan nhượng. Hôm nay Bổn

vương tới đây chính là thanh lý dư nghiệt Đông Hải này, cũng để cho thủy tộc và bách tính nhân gian trải qua những ngày yên ổn.”

Trong

lòng ta trầm xuống, gấp đến độ ở trong tháp đi tới đi lui, đỉnh đầu có

tiếng Đồng Sa khe khẽ truyền đến: “Tiểu Ngốc Điểu nếu muốn tận mắt nhìn

xem, ta sẽ len lén mở một cánh cửa sổ nhỏ cho ngươi, nhưng ngươi nhất

định không thể bép xép mách lại với ca ca.” Ta qua quýt gật gật đầu,

cũng không biết hắn có nhìn thấy hay không. Nhưng lưng chừng tháp cuối

cùng có một cánh cửa sổ nhỏ từ từ mở ra, lập tức muôn ngàn kim quang

xuyên qua cửa rọi vào. Trong lòng ta lo lắng cho an nguy của Ly Quang,

nháy mắt nhảy lên tựa vào khung cửa nhìn ra ngoài, hiện giờ đang lúc ánh dương dần dần chìm xuống, chiếu rọi kim quang lấp lánh trên muôn trùng

sóng biếc, Giao Vương đang đạp sóng mà đứng, đỉnh đầu có một viên Tử sắc bảo thạch, sắc tím từ đó bao phủ khắp người ông ta, sóng biếc tựa như

thần thú được ông ta thuần dưỡng, ông ta phất tay áo ngọn sóng đó liền

cao lên, từng lớp từng lớp cuộn trào, nhưng ông ta chung quy vẫn cao cao mà đứng trên sóng dữ, một giọt nước cũng không dính.

Có Thiên

binh Thiên tướng đằng vân đến, đem Giao vương vây vào giữa, cũng không

nhìn thấy ông ta như thế nào, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, mấy Thiên

binh Thiên tướng liền rơi vào trong muôn ngàn sóng dữ, lập tức có một

đám cự sa (cá mập lớn) bơi tới, con trước nối đuôi con sau nuốt chửng

mấy Thiên binh Thiên tướng đó. Ta lại tỷ mỷ nhìn xem, không khỏi thất

kinh, mặc dù sóng lớn cuộn trào, nhưng nếu quan sát kỹ càng, vẫn có thể

nhìn thấy trong nước hết thảy đều là Thủy tộc, ngoại trừ đám cá mập vừa

nhô lên trên mặt nước còn có vô số bạch tuộc và mực lớn đang bơi qua bơi lại trong sóng dữ, hễ có Thiên binh Thiên tướng nào rơi xuống, đám bạch tuộc này sẽ vươn xúc tu đem Thiên binh Thiên tướng còn đang đầu váng

mắt hoa chộp lấy cho vào trong miệng, tức thì tại Đông Hải diễn ra một

trận phân tranh quyết tử.

Ta ở trong tháp nhìn xem mà kinh hãi,

không ngờ ảo thuật của Giao Vương lợi hại đến như vậy, không ít Thiên

binh Thiên tướng còn chưa tới một hiệp đã bị ông ta đánh rơi xuống Đông

Hải làm mồi cho cá.

Giao Vương đứng từ xa xa nói: “Nhị vị Điện hạ hôm nay nếu còn muốn giữ lại mạng sống, xin hãy về đi. Thiên tộc ngươi

chỉ quản chuyện của Thiên tộc, về phần nhân giới và Đông Hải, từ giờ trở đi là của Giao tộc ta.”

Thân tháp rung lắc dữ dội một hồi, nghe

thấy Đồng Sa điện hạ phẫn nộ nói: “Giao Vương, ngươi đừng đắc ý. Chẳng

qua là dựa vào một viên yêu thạch, thế nhưng ngay đến Thiên binh Thiên

tướng cũng dám giết.”

Đồng Sa điện hạ chung quy vẫn còn chút ít

tính khí trẻ con. Trong lòng ta thầm nghĩ: Giao Vương đã gióng trống

khua chiêng không quy phục Thiên giới, thề đoạt lấy vương quyền thống

trị nhân giới và tứ hải, lời này của Đồng Sa bất quá là thêm chút chuyện cười mà thôi. Giao vương lý nào lại để tâm đến Thiên binh Thiên tướng?

Quả nhiên, Giao Vương ngửa đầu cười lớn: “Người ta đều nói đứa con nhỏ này

của Thiên đế có chút ngây ngô, hôm nay nhìn thấy lời đồn quả không sai.

Nghe nói Tu La Vương Nhiếp Phần tìm kiếm con gái khắp nơi, cơ hồ phát

điên. Khắp bát hoang tứ hải này đều bị hắn tìm kiếm qua một lượt, mấy

chục vạn người của tộc Tu La dạo gần đây cũng đang luyện binh, muốn đến

Thiên giới đòi lại công chúa của tộc Tu La. Bây giờ Bổn vương xuất binh, hai bên giáp công, hẳn là vị trí Thiên đế cũng cần đổi người ngồi thử

rồi?”

Trong