
áu gọi cho dì Loan hộ chú. Cứ nói đến viện, đừng nói trước
gì cả!”
Cùng lúc đó, ông lấy điện thoại của mình và gọi cho giám đốc
công an thành phố. Người ở bên kia đầu dây thấy điện thoại của ông không hề tỏ
ra ngạc nhiên, chỉ nghĩ người bạn cũ mời cơm hoặc một hoạt động nào đó của ngân
hàng cần nhờ công an trợ giúp. Chỉ không ngờ...
Mùi shisa thơm nồng, đây là lần thứ hai Hải Nam bước vào căn
phòng này. Ngồi xuống, đẩy chiếc cặp số về phía người đàn ông săm trổ trước mặt,
anh nói:
“ Toàn bộ số tiền còn lại đều nằm trong này. Anh kiểm tra
xem đủ hay chưa?”
Cao Cường nhả ra những vòng khói rồi khàn giọng đáp lời:
“ Việc đã hoàn thành. Sau khi cậu bước ra khỏi đây thì người
của tôi cũng sẽ quên việc sáng nay đã làm. Chúng ta coi như không liên quan.”
“ Tôi hiểu. Nhưng
không biết hiệu quả công việc của anh cao đến đâu.”
Cười khẩy, Cường ném lên bàn một khẩu súng đã bị mất đi báng
súng. Cả khẩu súng chỉ vẻn vẹn ước chừng 30cm. Những viên đạn mini cỡ nhỏ. Loại
súng này, Hải Nam không biết, nhưng anh tin vào tính chuyên nghiệp của nó.
“ Súng hoa cải tự chế. Nếu cậu có hứng thú cần một khẩu để
chơi, tôi có thể tặng lại. Dễ sử dụng không ấy mà, chỉ cần một phát bắn có thể
nhả ra ba viên đạn. Theo cậu tính năng của nó có cao hay không?”
Hải Nam đứng dậy, anh nhìn người đàn ông rít thuốc trước mặt,
lạnh lùng nói cảm ơn rồi quay người bước đi.
Cầm hờ ly Starbucks Latte vẫn còn ấm nóng trên tay, Ngọc
Minh ngắm nhìn tất cả. Những chàng trai London cũng ngoái nhìn lại cô gái Châu
Á lạ lẫm bước đi như lạc lõng ở giữa thủ đô thế giới. Sau mỗi kì thi căng thẳng
4 tháng 1 lần, cô luôn muốn tản bộ 1 vòng xa xăm như thế này. Ít nhất, dù chẳng
thể nào bước về đến Việt Nam, cô cũng nguôi ngoai lại cơn nhớ Hoàng Sơn len lỏi
khắp mỗi milimet người mình. Rút Iphone, cô gọi cho anh nhưng máy vẫn báo bận.
Đã là cuộc gọi thứ mười lăm trong ngày hôm nay! Dường như anh đang bận? Cô tự bịa
cho mình một lý do nào đó còn hơn tin rằng anh đã lãng quên mình. Lần cuối cùng
cô nói chuyện với anh cách đây hơn hai ngày trước, anh nói sẽ về London trong
hôm nay nhưng chỉ là anh nói....vì đến tận bây giờ cô đoán anh vẫn chưa lên máy
bay. Anh nói hãy gọi cho anh bất cứ khi nào cô muốn, anh sẽ rất vui....nhưng đến
tận bây giờ, đôi bàn tay cố bấm nút gọi đổi lại chỉ là tiếng máy báo bận từ chối.
Anh như mặt trăng, mùng một, ngày rằm khác nhau xa quá!
Hà Nội.
Mặt trời đã chào tạm
biệt chiều tà cách đây hơn sáu giờ đồng hồ trước. Đã là ngày thứ hai sau khi
Sơn được đưa vào viện. Căn phòng vẫn lặng như tờ. Từ lúc biết con trai mình xảy
ra chuyện, mẹ anh vẫn chưa hề chợp mắt. Bà không khóc, không gọi tên anh. Bà chỉ
lặng yên nhìn anh vẫn đang ngủ say tựa một đứa trẻ. Đau lòng! Xót xa! Lo lắng!
Nhưng có ích gì không khi tất cả những gì bà có thể làm lúc này là chờ đợi, chờ
đợi anh tỉnh lại.
Theo kết luận của bác
sĩ, Hoàng Sơn cụ thể bị trúng ba phát đạn. Ca phẫu thuật sáng qua đã rất thành
công. Xương sườn số 10 và số 11 bị gẫy, anh mất rất nhiều máu lại còn bị tràn
khí màng phổi. Viên đạn thứ hai đi theo hướng xuyên từ sau lưng trái qua lồng
ngực gây thủng phổi. May mắn, vị trí đầu đạn đi qua không trúng vào động mạch
và khí quản. Nếu không, anh đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
Do sức khoẻ ban đầu của
anh không đảm bảo, nên một viên đạn vẫn nằm sâu trong lồng ngực, ngay sát tim.
Các bác sĩ và gia đình đều chờ anh tỉnh lại sẽ tiếp tục chụp cắt lớp CT để xác
định chính xác vị trí viên đạn và tiến hành ca phẫu thuật thứ hai. Có lẽ, sự việc
xảy ra đều là cú sốc quá lớn với tất cả mọi người. Chúng ta đều không thể biết
trước chuyện gì sẽ xảy đến. Bình yên hôm nay chỉ biết hôm nay, còn hôm mai phải
để hôm mai tính.
Đăt bàn tay lên vai vợ, ông Hiệu trầm giọng nói khẽ:
“ Em về nhà nghỉ một đêm đi. Bác sĩ nói chỉ đêm nay là con sẽ
tỉnh. Sẽ ổn cả thôi.”
Bà Loan ngước nhìn chồng, thở dài rồi bà nói:
“ Chuyến công tác có hoãn lại được không anh? Con giờ vẫn
chưa biết liệu có sao không nữa?”
Vỗ nhẹ vào lưng vợ, ánh mắt ông thoáng buồn. Khó khăn, ông
lên tiếng trả lời:
“ Phương án lần này đều do một mình anh phụ trách. Sợ là
không làm khác được. Con sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Việc cần nhất
bây giờ là chúng ta phải bình tĩnh. Tạm thời, từ chối tất cả các cuộc gọi đến...
Đừng để việc này lan rộng, nhiều đối tác nhân cơ hội đến thăm hỏi, phiền phức.
Bên công an, anh cũng đã nhờ cậy rồi. Em cứ về nghỉ đi.”
Gật đầu với chồng, bà Loan đứng dậy nhìn con rồi bước ra khỏi
phòng. Hà Nội, lại một đêm đầy âu lo ngang qua!
Ngay sau khi bà Loan
vừa rời khỏi viện không lâu thì Sơn đã tỉnh. Viện Việt Đức tiếp tục bận rộn
trong những bước chân, tiếng dao kéo lạnh lẽo và vô cảm. Hoàng Sơn cảm thấy ngực
mình bị đè mạnh, hơi thở khó khăn. Anh mơ hồ thấy ba mình đang ngồi cạnh, còn rất
nhiều bác sĩ vây quanh. Nhưng chẳng bao lâu, anh đã bị gây thuốc mê và được
chuyển sang phòng mổ. Một hành trình tìm về với sự sống lại diễn ra.
Ngay khi bình minh hé
sáng, ông Hiệu day nhẹ hai bên thái dươn