
ang từ Sing về rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ạ!”
Nhìn Hải Nam, bà Loan dịu giọng, ánh mắt buồn buồn:
“ Vậy con ở lại với em. Có gì thì gọi điện cho mẹ!”
Nói rồi bà bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt của Mai.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, nắm tay Nam xiết chặt, đôi mắt hằn lên sự đau đớn
và căm phẫn. “Hoàng Sơn. Được! Những gì em gái tôi phải chịu hôm nay, thì cậu sẽ
phải trả giá gấp mười lần.”
14 giờ bay, chưa lúc nào Sơn thấy trở về lại áp lực đè nén
như lần này. Cả quãng thời gian trên máy bay, anh chẳng thể ngủ nổi, chỉ đơn giản
là khép hờ đôi mắt tìm cho tâm một chút bình yên. Ngay sau khi bước ra từ sân
bay Nội Bài, anh bắt taxi về thẳng nhà.
Căn phòng khách rơi
vào trầm mặc. Đối diện với anh không ai khác chính là ba anh, khuôn mặt ông đã
hiện nên những nếp nhăn báo hiệu tuổi già. Nhấp môi tách trà còn nóng, ông quan
sát cậu con trai rồi trầm giọng:
“ Để từ chối một người, một vấn đề, đôi khi con phải đi đường
vòng chứ không thể đi đường thẳng. Kị nhất chính là tổn thương một ai đó mà
mình đã từng quan tâm. Cái nhận về mình đôi khi là bất lợi và....hối hận cả đời.”
“ Ba...”
Sơn chống tay xuống bàn, khuôn mặt anh không giấu được những
đau thương hằn lên trong ánh mắt. Ba anh đứng dậy, vỗ vai con trai, ông nói tiếp:
“ Tốt nhất lúc này, con đừng sang bên đó làm gì. Cứ nghỉ
ngơi đi, đợi mấy ngày nữa bình tĩnh rồi hãy qua.”
Anh cúi đầu khẽ dạ một tiếng rồi đứng dậy kéo vali lên
phòng. Gặp Mai trong mơ ngàn lần nhưng không nghĩ khi quay đầu lại, cô ấy đã không
còn trên cõi đời này nữa!
Càng sống nhiều ta
càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá
khó. Có thể hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm
nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Cô ấy đã đi rồi,
đi thật rồi. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào mọi người, vẫy
chào cuộc sống.
Trong căn phòng cũ của
anh, một thời họ từng gắn bó, anh thấy trái tim mình bị vỡ vụn. Nỗi đau trở nên
vô cảm. Mọi kí ức về cô lúc này chẳng khác nào nỗi đau tê tái cứ rỉ qua tim. Thế
đấy, những cuộc đánh đổi ngớ ngẩn, những ngã rẽ đau xót, những con đường cụt
nhìn thấy mà vẫn đi.Cảm giác yêu đương là một thứ xúc cảm to lớn, vĩ đại và tàn
nhẫn. Anh không nhớ nổi mình đã từng yêu cô say đắm ra sao, tình cảm đó nhiều đến
mức nào, nhưng anh biết anh đã đau xé lòng khi người anh yêu nhất quyết định
không đi cùng con đường với anh. Anh bị một khối xúc cảm khổng lồ đè nát tim, nỗi
đau ấy vắt cạn kiệt sức lực và niềm tin trong anh. Nhưng hôm nay, nỗi đau ấy có
thấm vào đâu khi anh vừa xuống máy bay mới hay tin.....cô đã rời xa thế giới
này, mãi mãi. Thà rằng cô vẫn cứ tồn tại, cứ hận anh, ghét bỏ anh, phản bội anh
và đay nghiến anh....nhưng cô không thế. Tại sao chứ?
Mọi thứ trong căn phòng không hề đổi khác, đôi tay người đàn
ông bị khoá chặt trước khung hình đặt trên kệ giường. Cô gái đang cười rực rỡ
trước đồng cải vàng mênh mông nắng. Mùa đông năm ấy đã từng là mùa đông đẹp nhất,
ấm áp nhất! Anh và cô đã bước qua tình yêu, đã cởi áo cho nhau xem về vết
thương dài mà họ gây ra cho nhau. Anh và cô đã hiểu về nơi con đường có ngã rẽ,
đã thông suốt về cái sự mãi mãi hiếm hoi khó tồn tại. Anh và cô đã dẹp bỏ ích kỷ,
tự tôn để nhìn về nhau sau tất cả. Nhưng đau đớn thay, sau tất thảy họ chỉ còn
lại trong nhau những vụn phai của một cuộc tình nhiều năm. Cô đã bảo vệ tình
yêu của mình bằng cách không tỉnh lại. Còn anh, giờ này đã hiểu cảm giác bị
giày vò với nỗi đau còn hơn là chết chóc.
Ánh mắt, thần trí của
anh đều trở nên hoảng loạn, mọi suy nghĩ vô thức đều chậm chạp. Đối diện với tất cả những kỉ vật quen thuộc,
anh thấy sợ. Sợ nụ cười trên tấm hình hai đứa chụp chung. Sợ nét chữ trên lá
thư tình lần đầu cô viết cho anh. Sợ những
ngày tháng nổi trôi, sợ hương nước hoa mùi oải hương cô hay dùng vẫn phảng phất
đâu đây, trong chính tâm trí và những nghĩ suy đang hiện hữu. Giá như anh và cô
đừng rẽ về hai hướng ......xa xôi.
Đã là ngày thứ ba từ khi Mai mất. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ!
Mẹ cô ngất lên ngất xuống, bà chỉ còn biết mặc sức nằm im một chỗ, nước mắt
không có cách nào đừng rơi xuống. Mẹ Sơn cũng ở lại bên nhà họ từ sáng tới chiều,
ngày nào cũng vậy! Khuôn mặt bà Loan chẳng thể giấu nổi những đau đớn và mất
mát. Từ lâu bà đã coi Mai tựa như dâu con trong nhà. Cũng không trách được, trước
khi Sơn và cô yêu nhau thì Thanh Mai có khác nào đứa con gái cưng mà bà bỏ biết
bao tâm huyết và tình thương. Mất đi một đứa con gái còn trẻ lại xinh đẹp, tài
giỏi, thử hỏi có mất mát nào lớn hơn với họ nữa hay không?
Hút đến điếu thuốc cuối,
ngón tay Sơn đã gần như bỏng rát và đỏ tấy. Cuối cùng cũng phải đối diện thôi!
Ôm vào lòng bó huệ trắng, anh bước ra khỏi xe bước vào. Đón anh là Hải Lâm, anh
trai thứ của Thanh Mai. Tất cả mọi người, không ai còn tâm trạng để có thể mở lời.
Ai cũng thu mình lại trong một không gian riêng chật hẹp, để rồi tự gặm nhấm với
nỗi đau.
Thắp hương cho cô
xong, anh khẽ vỗ vai Lâm, ánh mắt