
đau khổ. Không phải bởi vì mọi người muốn
buông thả bản thân mình, họ chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi những khoảnh khắc
từng ngày trôi qua là từng ngày đau lòng ám ảnh bởi những ký ức đau buồn đã xảy
ra trong cuộc sống. Dĩ nhiên khi họ say họ vẫn nhớ đến những buồn đau trôi qua,
nhưng ít nhất họ không phải khóc lệ nhòa ướt đẫm gối kê đầu hằng đêm cho đến
khi đưa được bản thân vào giấc ngủ yên lành. Trái tim cô lại đập vồn vã, nước mắt
vẫn chẳng thể không rơi. Cô bấu víu vào sofa và trở về phòng ngủ. Cố lắc đầu để
tỉnh táo, cơn đau đầu vẫn hành hạ cô không thôi. Ngoài kia, trời đã sang chiều,
những cơn mưa đang thi nhau trút xuống!
Một luồng sáng bất ngờ dọi vào mắt khiến Ngọc Minh choàng tỉnh,
buổi chiều cô ngồi cặm cụi sửa bản vẽ, mệt quá nên ngủ thiếp đi trên sofa.
“ Em sao lại ngủ vào giờ này?” Hoàng Sơn bước vào.
Minh không kịp phản ứng,
đại não của cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô hỏi một cách bản năng: “Anh ăn cơm
chưa?”
Sau khi vào phòng thay quần áo trở ra, nét mặt Hoàng Sơn lộ
rõ vẻ không vui: “Vẫn chưa ăn”. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh bàn ăn dường như
đang đợi để ăn cơm.
Ngọc Minh quan sát
nét mặt anh rồi cô bước tới ôm lấy cánh tay anh đẩy nhẹ về hướng phòng tắm:
“ Anh đi ngâm người nghỉ ngơi chút đi. Để em hâm lại thức ăn
cho nóng!”
“ Ăn đơn giản thôi.
Anh cũng không đói.”
Anh vừa bước vào phòng tắm chưa được bao lâu thì điện thoại
không ngừng đổ chuông. Minh biết ý, cô cao giọng gọi anh:
“ Anh ơi, bác gọi sang cho anh. Em mang điện thoại vào cho
anh nhá?”
Cánh cửa mở ra, Hoàng Sơn chỉ quấn khăn tắm ngang người. Đón
điện thoại từ tay cô, anh khẽ nhíu mày và nghe máy:
“ Con muốn mẹ tức chết phải không?”
“ Mẹ. Mẹ bớt nói những
câu thừa thãi đi không được sao?”
“ Vậy mẹ hỏi con, con
đã nói những gì với con bé? Con bé có thể
không sống nổi, mẹ biết ăn nói với cô chú bên đấy thế nào?”
“ Mẹ đừng làm quá vấn
đề lên được không? Con có gọi cho cô ấy nhưng chẳng có gì tới mức phải sống với
chết cả. Có phải trẻ con nữa đâu, con và cô ấy đều tự ý thức được việc mình đang làm mà mẹ.”
“ Sao tôi lại đẻ ra đứa
con như anh chứ? Anh nói gì mà bức nó tới mức sống dở chết dở? Thằng Nam về đến
nhà thì phát hiện con bé chỉ còn thoi thóp trong bồn tắm, người nồng nặc mùi rượu...”
Mặt Sơn sa sầm lại trước những gì mẹ anh đang nói. Đưa tay
lên vò đầu, anh không ngừng nhăn mày. Minh đứng trong bếp, thỉnh thoảng cô lại
thấy anh đi đi lại lại, trên tay anh là chiếc điện thoại vẫn sáng.
Cánh cửa phòng tắm
đóng sập lại. Một lúc Hoàng Sơn bước ra hướng thẳng phòng ngủ đi tới. Anh nhanh
chóng đặt vài bộ quần áo thường mặc vào vali. Ngọc Minh bước vào, cô vòng tay
ôm anh ở phía sau và im lặng. Hành động của cô khiến anh khựng lại. Khẽ xoay
người đem cô ôm vào lòng, anh khàn giọng:
“ Xin lỗi, anh phải về nhà bây giờ. Bé ngoan, anh sẽ nhanh
chóng sang với em!”
“ Vâng. Em sẽ đợi anh
về!”
Cúi xuống hôn cô, nụ hôn tạm biệt chỉ thoáng qua giây lát.
Áp bàn tay lạnh lên gò má đang ửng hồng của cô, anh khẽ nói:
“ Anh sẽ gọi cho em. Anh yêu em! ”
Xiết chặt vòng ôm nơi thắt lưng anh, cô nghẹn ngào nấc lên:
“ Em không muốn anh đi một chút nào!”
Gỡ bàn tay của cô ra, anh vuốt mái tóc đen mềm, đặt một nụ
hôn xuống trán cô, rồi kéo vali bước nhanh ra cửa. Anh không biết rằng, có người
ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe của anh rời xa căn nhà yêu thương, giọt nước mắt
thương yêu rơi xuống lúc nào Minh cũng không hay nữa!
Nắm tay vị bác sĩ luống tuổi vừa bước ra, bà Loan thiết tha
lên tiếng:
“ Mong em cố gắng giúp gia đình chị. Chứ chị chỉ biết đứng
nhìn, trông cậy vào em thôi!”
“ Chị Loan. Chị nói
gì thế, việc của anh chị cũng là việc của chúng em. Chúng em sẽ cố hết sức.
Nhưng không biết...đây là?”
“ Khổ. Đây là con dâu
tương lai của chị. Thằng Sơn nhà chị vừa lên máy bay. Chắc mai mới về tới được!”
“ Được rồi chị. Chị cứ
yên tâm, chúng em sẽ cố hết sức.”
Bước vào trong phòng bệnh, nhìn ánh mắt lo lắng của Hải Nam,
bà xót xa. Hải Nam thấy bà bước vào cũng vội đứng dậy cúi đầu:
“ Mẹ nuôi. Để mẹ phải vất vả rồi!”
“ Bố mẹ con không ở
nhà, chuyện của con bé cũng là chuyện của gia đình bên này. Mẹ gọi cho thằng
Sơn về rồi, mong rằng con bé sẽ sớm tỉnh lại.”
Ánh mắt Hải Nam tối lại, anh đưa ánh nhìn về em gái đang được
thở oxi, nằm bất động một chỗ. Thấy lòng rất đau! Khi anh về đến nhà đã gần 10h
tối. Cửa nhà chỉ được khép hờ, không hề khoá. Mùi rượu nồng lên khắp gian phòng
khách, bước vào phòng ngủ của Mai, gọi mãi nhưng không hề có người thưa. Chỉ
cho đến khi anh mở cánh cửa phòng tắm thì đập vào mắt anh là thân ảnh mỏng manh
đã không hề còn dấu hiệu của sự sống. Anh biết, dù nỗi đau ra sao, tuyệt vọng đến
mức nào thì em gái anh nhất định cũng không thể có hành động dại dột......dẫn đến
tự sát. Có lẽ chỉ là một cách giải toả áp lực và những nỗi buồn đang xâm chiến
trong lòng. Nhưng ngâm mình khi vừa say rượu có khác nào thất sách.
Khàn giọng, Nam quay
sang mẹ Sơn và lễ phép lên tiếng:
“ Khuya rồi, mẹ cũng nên về nghỉ thôi. Ở đây đã có con. Bố mẹ
con cũng đ