
ng là vì cái gì mà khẩn trương: “Vân Điều hoa viên.”
Diệp Vân
nghe xong nhẹ nhàng thở ra, Vân Điều hoa viên này là tòa nhà cao cấp bán hoặc cho thuê căn hộ, nơi này chỉ có người giàu có, sang trọng mới lưu
lại. Là biểu tượng cho cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Anh mua nhà ở đó cũng là chuyện bình thường thôi.
Cô lại lập
tức nghĩ đến chính mình, thật sự là khác nhau một trời một vực, như vậy
hỏi sao cô có thể nào dám ôm lấy mong chờ ở anh, không cùng giai cấp,
cũng không nên ở cạnh nhau.
Tần Tử Tấn
nhìn biểu lộ buồn rầu của Diệp Vân, đại khái cũng đoán ra được phần nào, “Căn hộ đó đối với tôi mà nói, chỉ là chỗ ở, không có bất kỳ ý nghĩa
nào.”
Tần Tử Tấn đứng lại, thật sâu nhìn Diệp Vân, ánh mắt thâm sâu, như muốn nhìn thấu cô.
Diệp Vân
không có cách nào nhìn thẳng anh, chỉ cúi đầu, nghe thấy từ trên đỉnh
đầu truyền đến một tiếng thở dài: “Tiểu Vân, suy nghĩ lạc quan là được!”
Quả thực rất gần, trong nháy mắt đã đến phía dưới nhà Diệp Vân, lúc này Tần Tử Tấn
lấy lý do phụ nữ mang thai không nên mang nhiều vật nặng, kiên trì muốn
đưa Diệp Vân lên lầu.
“Chồng cô không ở nhà, chắc có lẽ không có gì bất tiện, Tiểu Vân, cô đến tột cùng là ngại cái gì?”
Lời này vừa nói ra cũng làm cho Diệp Vân không tìm được cách cự tuyệt nữa, chỉ đành theo anh.
Đợi khi lên
trên lầu đến trước của nhà, được thật sự không muốn để Tần Tử Tấn vào,
nhanh miệng nói: “Hôm nay làm phiền anh rồi, nên sớm trở về cùng cha mẹ, còn có, sinh nhật vui vẻ!”
Cũng không nhìn biểu tình của người sau lưng, cô rất nhanh lấy chìa khóa mở cửa, cũng nhanh chóng muốn đóng cửa lại.
Đột nhiên
“Rầm.!” một tiếng, Tần Tử Tấn một tay chống lên mặt cửa, một tay chụp
lấy mép cửa, ngăn Diệp Vân đóng của lại, tay anh bị đau vì va đập cũng
không quan tâm, vẻ mặt tràn đầy giận dữ. (Kat: OMG, anh thật đáng sợ!)
Diệp Vân bị
doa kêu to một tiếng, làm rơi hất túi đồ trên tay xuống mặt đất, chưa
bao giờ thấy qua bộ dạng tức giận như vậy của anh, nhất thời mắt cô cũng đỏ hồng lên, không biết làm thế nào cho phải.
Nhìn bộ dáng muốn khóc của cô, Tần Tử Tấn né xuống nộ khí, trầm trầm giọng hỏi:
“Chồng cô cùng chị cũng không có ở nhà, cô đến tận cùng là bận tâm cái
gì, hay cô nghĩ tôi là loại người dậu đổ bìm leo, không đáng tín nhiệm?
Diệp Vân
thấy anh nói vậy, vô thức mà phản ứng, “Không phải, anh rất tốt, chỉ là
tôi …” Nhất thời cô không biết nói từ đâu, mờ mì không liệu ra lời nào.
Tần Tử Tấn
thấy cô như thế, cũng không muốn làm khó phụ nữ có thai, hạ xuống cơn
giận, cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng: “Đứng cũng lâu rồi, chỉ là muốn xin cô một ly nước, uống xong liền đi, cũng không được sao?”
Nghe anh nói vậy, cô đành để anh tiến vào, quay người đi vào phòng bếp lấy nước cho anh.
Tần Tử Tấn
cũng chỉ đứng ngay cạnh cửa, không tháo giày, nhanh chóng quét mắt khắp
phòng, nhìn qua không gian nhỏ hẹp của căn phòng liền hiểu ngay, con mắt thâm thúy lộ ra một tia sáng.
Khi Diệp Vân mang nước tới, anh tiếp nhận, uống xong, chúc cô ngủ ngon, chúc cô nghỉ ngơi cho tốt liền rời đi, gọn gàng mà linh hoạt.
Diệp Vân
nhìn anh xuống lầu, đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, nặng nề thở dốc một
hơi, hôm nay thật sự là đã bị kinh động đến rồi.
Tần Tử Tấn
đứng ở dưới lầu, nhìn ánh sáng nhu hòa phát ra từ phòng khách nhà Diệp
Vân, ánh mắt như mang theo một tia vui sướng lại xem lẫn một chút bất
đắc dĩ, Diệp Vân, chuyện của bọn họ đến tột cùng sẽ ra sao!
Điện thoại
vang lên, anh móc ra nhìn, là mẹ anh, khuôn mặt tuấn tú hiện ra ánh sáng nhu hòa, ấn phím, thanh âm liền từ bên kia truyền đến: “Tử Tấn, như thế nào còn không trở về, mọi người trong nhà đều đang chờ!”
“Trên đường có chút việc, con lập tức đến, mẹ, nếu không đợi được mọi người cứ ăn trước đi.”
Ngắt máy, Tần Tử Tấn rất nhanh trở về căn hộ mới thuê lấy xe, bước đi như bay.
Tần Tử Tấn lưu loát đem xe tiến vào gara, xuống xe liền nhanh chóng đi tới phòng lớn.
Thuận tay
đẩy cửa lớn đi vào, tiến vào đại sảnh, anh có chút ngây người, giương
mắt nhìn bốn phía, đèn trong nhà được trang trí lại hoàn toàn, bức màn
thanh lịch treo chạm đất giờ đổi thành một màu đỏ tươi bắt mắt, bánh
sinh nhật trên bàn tròn vẽ rõ tên của anh.
Anh bước nhanh đi về phía bàn tiệc, không ngờ Quan Dĩnh cũng từ trong sảnh bước ra.
Tần Tử Tấn nhìn về phía người đang tới gần, có chút muốn tránh, nhưng xem ra không kịp, liền bị kéo vào trong sảnh.
Tần lão gia nhìn thấy con trai đến không khỏi hừ một tiếng, nhưng ngay lập tức bị Tần phu nhân dùng ánh mắt nhắc khéo.
Tần Tử Tấn
ngồi xuống cạnh Tần phu nhân, Quan Dĩnh cũng theo anh ngồi xuống. Ngày
thường bàn ăn là hình vuông, hôm nay được đổi thành bàn tròn, bốn người
ngồi cùng nhau làm thành một vòng viên mãn.
Thấy mọi
người đã có mặt đông đủ, Tần phu nhân vui vẻ, bắt đầu trêu chọc; “Vừa
rồi lúc con chưa có về, Tiểu Dĩnh vẫn có dự cảm con chắc chắn sẽ về, cô
dâu mới này thật ăn ý với con nha.”
Quan Dĩnh
cũng khách khí đáp lại: “Dì đừng nói như vậy, Tử Tấn là người con có
hiếu, chắc là trên đường có chút chuyện nên mới trì hoãn, dù sao chỉ
phải chờ