
cầm lấu điện thoại, mở màn hình ra, chữ “Vân”
hiện ra trong tầm mắt, anh an lòng, tiếp tục mở ra xem “Anh cũng vậy,
ngủ ngon.”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủn, nhưng Tần Tử Tấn lại thấy rất thỏa mãn, loại cảm giác này, không tệ!
Bên trong
siêu thị, Diệp Vân chậm rãi bước đi, trên người mặc áo khoác màu vàng
nhạt xinh xắn che lấy khuất phần bụng, thoạt nhìn thật xinh đẹp tinh tế.
Nhìn qua
những nhãn hiệu muôn màu, rực rỡ, muốn tìm một loại nhãn hiểu quen thuộc cũng khó, nhất thời hoa cả mắt, thật là, mỗi lần tới đây đều thay đổi
phương thức trưng bày, tìm được cũng thật mệt mỏi.
Băn khoăn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được, cô vội bỏ đồ vào trong xe đẩy.
Nghĩ lại,
chị cô không rõ sao lại luôn muốn mỗi lần mua đồ thì phải mua nhiều như
vậy, dường như không bao giờ có đủ vậy, cô nheo mắt thích thú nhìn mấy
món đồ.
“Cô gái!”
Diệp Vân
nghiêng đầu, liền nhìn thấy một đại thẩm trung niên phục vụ của quầy đồ
cá nhân tươi cười hớn hở nhìn mình, chỉ vào một cuộn giấy ở trên cao,
sảng khoái nói: “Vẫn là nên dùng loại ấy, không nên dùng loại kia, cái
này dùng loại giấy tốt, tốt cho việc bảo vệ vệ sinh môi trường.”
Diệp Vân
cười gật đầu cảm ơn, trước kia chưa có băng vệ sinh, mọi người thường
dùng loại phẩm giấy này, trước đây mẹ cô cũng có dùng loại này. Nhắc tới mẹ, Diệp Vân không khỏi ảm đạm, nếu mẹ cô còn sống, cũng sẽ nhắc tới
điều này với cô.
“Ừ, tôi cũng thấy dùng giấy tốt hơn!”
Diệp Vân
hoàn hồn, quay lại phía sau nhìn, liền thấy Tần Tử Tấn ăn mặc đơn giản,
dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái bước đi, trong mắt mang ý cười, tay không
ngần ngại mà rướn lên với lấy cuộn giấy xuống.
Dường như
mỗi ngày đều có thể chạm trán với anh, không phải ở tiệm sách, thì là ở
trên đường hoặc là trong lúc lơ đãng, Diệp Vân âm thầm thức tỉnh bản
thân, không thể thất thủ, phải đứng vững bám trụ trước anh.
Không đợi Diệp Vân phản ứng, Tần Tử Tấn liền nắm lấy xe đẩy của cô, một mình đi về phía trước, bước chân chậm chạp.
Diệp Vân
đuổi kịp, muốn lấy lại, phụ nữ có thai đi mua băng vệ sinh đã đủ bị để ý rồi, còn lại để cho một đại nam nhân phụ giúp, lại càng không nên.
“Không có việc gì, quen rồi.” Tần Tử Tấn cẩn thận tránh khỏi cô, động tác nhu hòa.
Diệp Vân sững sờ, anh cầm qua những thứ như vậy vì ai?
“Trên TV không phải vẫn nói đó sao!” Tần Tử Tấn chỉ tay vào xe vật phẩm.
Diệp Vân
túng quẫn, quả thực, trên tivi bây giờ cái gì cũng dám truyền bá, vả
lại, anh là người đi du học ở nước ngoài, tư tưởng cũng cởi mở, … những chuyện này chắc cũng không để ý.
“Sao lại mua những thứ này?” Tần Tử Tấn giống như tùy ý mà hỏi.
“Mua cho chị tôi.”
“Chị của cô ở cùng với cô à?” Siêu thị này vốn ở gần nhà của Diệp Vân mà.
“Chồng tôi
đi công tác, chị tới chăm sóc, chị ấy vẫn còn tăng ca, cho nên tôi mới
một mình đi ra ngoài.” Diệp Vân thận trọng ứng đối, sợ lộ ra sơ hở.
“Đứa nhỏ rất ngoan?”
“Vâng, rất
là biết điều, không làm nháo, thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên mà đạp vài
cái.” Trên mặt Diệp Vân tràn đầu tình thương của người mẹ, hai tay thao
bản năng mà xoa nhẹ phần bụng, vẻ mặt ôn nhu của cô nhất thời làm Tần Tử Tấn thất thần.
“Đúng rồi, sao anh cũng tới siêu thị, trong nhà thiếu cái gì sao?” Diệp Vân nghi hoặc hỏi.
“Tôi dọn ra
ngoài ở, về sau muốn tự mình tay làm hàm nhai.” Kỳ thật trước kia ở Mỹ
cũng vậy, nhưng một năm nay về lại nhà, mọi sự anh trong nhà dường như
anh rất ít quan tâm, Tần Tử Tấn thầm nghĩ, chuyển ra ngoài vẫn là tốt
nhất, ở nhà sớm muộn tính tình sẽ bị mài mòn hết.
Về sau cũng
không hề nói chuyện gì thêm, hai người tùy ý dạo quanh siêu thị một
vòng, Tần Tử Tấn thỉnh thoảng để ý tới dòng người bốn phía, kín đáo để
cho Diệp Vân nằm trong tầm bảo vệ của của mình.
Cuối cùng
Diệp Vân lấy thêm một túi sữa bột, liền đến bên quầy tính tiền. Đang
tính lấy tiền trả, Tần Tử Tấn đã quét thẻ tính tiền cho cô.
Cô vốn muốn
trả tiền cho anh, nhưng lại ngần ngại, món tiền nhỏ này, sợ anh không
thèm nhận, đến lúc đó người đưa kẻ đẩy càng thêm xấu hổ, nên cô thôi.
Ra khỏi siêu thị, thấy Tần Tử Tấn nhìn đồng hồ đeo tay, Diệp Vân liền hiểu: “Trong
nhà có chuyện gì sao, không làm phiền anh nữa, mau trở về thôi.”
“Cũng không
có cái gì, chỉ là sinh nhật mà thôi, cùng người nhà ăn cơm.” Tần Tử Tấn
nói một lúc dừng lạ nhìn Diệp Vân, ánh mắt thâm trường: “Đi thôi, tôi
đưa cô về trước, phụ nữ có thai nên được ưu tiên!”
“Không sa, nhà tôi ở ngay bên kia, chừng mười phút là đến.”
“Nhà tôi ăn
cơm muộn, vẫn còn thời gian.” Tần Tử Tấn đã quyết ý, liền không thể lay
chuyễn, chỉ nhàn nhã bước đi thông thả, một tay nhấc lấy túi cuộn giấy,
một tay nhấc lấy vật phẩm của Diệp Vân, không hề phát ra điều kỳ lạ, vốn là một cảnh tượng khiến người ta buồn cười nhưng sao với anh lại biến
thành cảnh tượng mê người a.
Nhìn vẻ mặt
bình tĩnh của anh, Diệp Vân không thể kiên trì thêm, đành tìm cách đổi
chủ đề, “Đúng rồi, sao anh hay xuất hiện ở gần đây vậy?”
“Vừa chuyển tới gần đây.”
“Ở đâu?” Diệp Vân nghe vậy, thần sắc có vẻ đề phòng, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh.
Tần Tử Tấn không khỏi buồn cười, cô đến cù