
nửa tiếng là rất ngắn rồi. Tử Tấn không nỡ để cho dì và chú đợi lâu đâu.”
“Vẫn là nha
đầu này tốt bụng, nhìn dáng vẻ thằng con này, chú đây chỉ thấy tức,
chuyển đi ra ngoài cũng không biết đường mò về thăm ba mẹ, suốt ngày
không biết bận rộn cái gì. Chú thấy chẳng qua là thiếu quyết đoán, hai
đứa tốt nhất là nhanh nhanh kết hôn, sinh con, thằng nhóc này có gia
đình rồi hẳn là sẽ có trách nhiệm hơn.”
Tần Tử Tấn muốn nổi nóng, lại bị Tần phu nhân kéo góc áo, bà lắc đầu ra hiệu với con trai, ý nói không nên.
Quan Dĩnh nhìn thấy cả, chỉ ngầm cười trong lòng, mà cũng không nói lời nào, xem mọi người phản ứng ra sao.
Tần phu nhân gắp thức ăn cho Tần lão gia, vui vẻ nói: “Con mới trở về, lại là sinh
nhật của nó, ông không thể để cho nó yên ổn ăn hết bữa cơm sao, đừng nói là không đấy. Người một nhà nên cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm chứ.
Thời gian còn nhiều, những chuyện khác cứ để bàn sau.”
Tần lão gia biết ý của Tần phu nhân, muốn đổi chủ đề nên cũng phối hợp mà chuyên tâm ăn cơm.
“Nào, Tử
Tấn, đều là đồ ăn con thích, thịt kho tàu, cá hấp, để mẹ gắp cho con …
May mắn là trong phòng cũng ấm áp nên đồ ăn vẫn giữ nhiệt được, Tiểu
Dĩnh, con cũng đừng lo lắng gì, dùng bữa đi.”
Cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua trong bình an vô sự.
Sau khi ăn xong, Tần Tử Tấn tiễn Quan Dĩnh ra khỏi cửa, hai người ngồi ở trong xe, không khí khá là căng thẳng.
“Như thế
nào? Anh có ý kiến gì về việc ba anh nói không, nói em nghe một chút xem nào?” Quan Dĩnh cười trào phúng, ngữ khí không hề dễ chịu.
“Trong lòng
cô thừa biết, Quan Dĩnh, vẫn là không thể, đừng cố gắng giày vò tôi nữa, chỉ lãng phí thời gian thôi, nên tìm người tốt với cô thì hơn.” Tần Tử
Tấn nói lời khuyên nhủ, không thể hiểu sao tiểu nha đầu đáng yêu trước
kia nay sao lại trở nên bướng bỉnh như vậy.
Anh cũng
biết mình có phần không đúng, không nên để cho cô ấy có cơ hội hi vọng.
Lễ đính hôn kia lẽ ra anh nên cự tuyệt tới cùng. Bây giờ chuyện giữa
hai nhà lại càng phức tạp.
“Anh đừng có nghĩ nói như vậy là cho qua mọi chuyện, không dễ dàng vậy đâu. Là anh
hất bỏ tôi, dựa cái gì nói tôi buông tay. Anh đi mà nói chuyện với người lớn trong nhà, họ không có ý kiến, tôi dĩ nhiên sẽ không bám lấy anh mà dây dưa … Quan Dĩnh tôi không bao giờ muốn lãng phí chính mình thêm
nữa, tốt nhất là vô tâm mà sống cho thoải mái!”
Không chờ
Tần Tử Tấn nói gì, Quan Dĩnh hai hốc mắt hóa đỏ, giận dữ mở cửa xem rời
đi, dường như không muốn Tần Tử Tấn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của mình lúc này, trước mắt anh, cô đã đủ mất vẻ tôn nghiêm rồi.
Tần Tử Tấn không đuổi theo, thần sắc có chút buồn vô cớ, nặng nề tựa vào ghế.
Cứ như vậy đi, kết thúc triệt để, tránh phải nghĩ thêm nhiều.
Tần lão gia
cùng Tần phu nhân sau bữa cơm chiều thường cùng nhau tản bộ trong hoa
viên, trở về nhà xem TV sau đó liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Dù sao
cũng đã xấp xỉ năm mươi, không thể như người trẻ tuổi có sức chịu đựng
tốt, vẫn là phải chú ý tới sức khỏe hơn.
Tần lão gia
nằm ở trên giường trằn trọc, khiến cho Tần phu nhân ở bên cạnh không thể ngủ yên, bắt đầu phàn nàn: “Ông đang nghĩ cái gì vậy, nãy giờ cứ trăn
trở làm người khác không yên!”
“Tôi cảm
giác hai đứa chúng nó không được.” Tần lão gia dứt khoát mở đèn, quay
qua nhìn Tần phu nhân: “Hai đứa là vị hôn phu, hôn thể của nhau mà sao
lại lạnh nhạt, bình thường cũng chẳng thấy con trai mình đến nhà anh chị Quan, ngay cả ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không thấy hai đứa có
không khí tình nhân gì cả. Không phải bọn trẻ bây giờ yêu đương rất
nhiệt tình, một ngày 24 giờ đều ước được dính lấy nhau, sao biểu hiện
của con chúng ta lại như thế?”
“Còn tưởng
rằng ông không bao giờ thông suốt mọi chuyện chứ, hóa ra cũng có lúc
ngẫm ra chuyện.” Tần phu nhân đã tỉnh ngủ hẳn, miệng bắt đầu phát thanh: “Ông không ngẫm lại, con chúng ta từ nhỏ có thân thiết với nữ nhân nào
ngoài mẹ nó, tức là tôi, vợ của ông chưa? Nó từ bé đã có vẻ bề ngoài
tốt, nên thường bị bạn bè trêu chọc ghép đôi với bạn học nữ, lâu dần
sinh ra bực bội, không có thiện cảm với người khác phái. Quan Dĩnh chẳng qua là một cô bé tốt, khi còn bé hai đứa từng chơi với nhau, cũng hòa
thuận vui vẻ, nhưng cũng không thấy có vẻ gì là Tử Tấn khi lớn lên sẽ có tâm ý với con bé. Lại nói lúc này, con mới về nước có một năm, ông đã
vội cùng anh Quan thu xếp đính hôn, không thèm nói với nó một tiếng,
khiến cho nó không thể cự tuyệt, tất nhiên sẽ làm nó mất hứng. Tuy Tiểu
Dĩnh rất tốt, nhưng mà con mình lại không thích con bé!”
“Nhưng ván
đã đóng thuyền, cũng đã đính hôn rồi. Kết hôn cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là, những thứ như tình yêu kia … cũng không thể giúp cho
no bụng! Chỉ cần hai nhà ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau là sẽ thành, sau khi
kết hôn con nó cũng sẽ hiểu ra. Hơn nữa tôi cùng lão Quan cũng hiểu rõ
lẫn nhau, hai nhà môn đăng hộ đối, có thể bớt đi rất nhiều phiền não lo
lắng.” Tần lão gia nhíu mày, phát biểu quan điểm của mình.
Tần phu nhân không đồng ý, hùng hồn nói ra lý lẽ của mình: “Khó trách con không thể
gần gũi với ông, ông già tư tư