Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322894

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

em.

- Thật vậy à! Em lo cho con 1 mình không cần anh sao ?

- Sao lại không cần . Nhưng việc buôn bán lời lỗ vô chừng . Anh thì quá đông vợ con, anh lo cho các bà ấy... em không muốn bận rộn anh thêm.

Triệu Mỹ nhìn Dung Nghi cảm động:

- Anh sẽ lo cho em . Chờ anh thu mấy mối lớn anh sẽ chung cho Mai Đào...

Dung Nghi cười buồn:

- Bao giờ vàng trong tay em, giấy tờ xong, em mới nghĩ đó là của em.

- Hãy tin anh, anh sẽ không để em buồn.

- Để em phục thôi phải không ?

Triệu Mỹ cười giả lả:

- Anh đưa em về nha, đừng cay đắng nữa.

- Dạ.

Trong ánh mắt của Dung Nghi lóe lên niềm hi vọng... Triệu Mỹ nắm tay nàng siết nhẹ như thầm nhủ: 2 người từ đây là của nhau mãi mãi . Nhưng chàng có biết đâu lòng Dung Nghi nghĩ khác... 1 điều chàng không hề ngờ.

Thành phố, ngày... tháng... năm...

Mộng Nghi yêu dấu!

Anh biết mình không đủ tư cách để gọi lại những vần thân thương đó... Nhưng niềm yêu, nỗi nhớ về em vẫn đong đầy trong tim anh . Anh không thể bôi xóa trên trang giấy gởi về em, Mộng Nghi ạ.

Em yêu!

Bây giờ, em đã hoàn toàn thay đổi từ tư tưởng đến ý niệm trong tình yêu và ucộc sống... Anh mừng cho em dù sự thay đổi ấy đem lại cho anh niềm tuyệt vọng.

Nhưng anh vẫn yêu em, dù sau này em là vợ của riêng ai đi nữa . Em vẫn là Mộng Nghi của anh trong suốt quãng đời cô đơn còn lại.

Mộng Nghi ơi!

Tấn Trung, 1 thanh niên có đầy đủ yếu tố để có được người vợ dịu hiền tế nhị mà suốt đời anh mơ ước mong đợi.

Anh không dám trách em, vì người đáng nguyền rủa chính là anh . Anh đem đau khổ đến cho em, để giờ đây anh nếm vạn nỗi đắng cay chua xót.

Nhưng thôi, âu cũng là số phận của anh... Chắc em thỏa lòng khi nhìn anh sống với tháng ngày cô đơn còn lại ?

Anh mong em trở về thành phố không phải vì anh, hay cùng anh nối lại cung âm cũ, mà là vì mẹ . Mẹ cô đơn buồn thảm vì xa con, đau khổ vì con... Mẹ ngã bệnh hơn 1 tuần nay . Anh đưa mẹ vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị... nhưng bệnh chưa thuyên giảm mấy . Nhà mình đơn chiếc, bé Đông Nghi, anh đưa về Huệ Hương giữ hộ từ lúc mẹ nhuốm bệnh.

Đình Nghi săn sóc mẹ không chu đáo bằng em, và anh chuẩn bị cơm nước cho mẹ không vừa ý bằng bàn tay khéo léo của em.

Em có thể đưa Trung về ra mắt mẹ trong khoảng thời gian em ở lại nhà . Dù thương em, sợ mất em hơn cả bản thân anh... nhưng anh vẫn mừng khi nghe em tìm được hạnh phúc bên Trung . Em cùng Trung về thăm mẹ, anh về tạm ở bên nhà... Bao giờ em về Nha Trang, anh sẽ ở cạnh săn sóc an ủi mẹ lúc buồn bã, cô đơn ở tuổi xế chiều.

Mộng Nghi, đã hết nghi ngờ anh chưa... Anh đủ can đảm thực hiện những gì mình tuyên hứa... Anh chờ mong em về với mẹ từng phút từng giây này . Anh có được hôn em trên trang giấy này không, Mộng Nghi ?

Anh

Vũ Nam

Mộng Nghi khóc thật nhiều sau khi đọc dòng thư ấy... Vũ Nam em sẽ về với mẹ và anh . Em vẫn yêu anh, dù môi em không còn thuộc về anh như ngày nào... cũng như anh thuộc về Dung Nghi nhưng vẫn nhớ về em vậy.

Trời ơi! Yêu nhau mà phải chia cắt người 1 nơi kẻ 1 nẻo, phải chọn cho mình 1 người chồng, người vợ không cần biết mình có yêu họ trong ngày mai hay không.

Tấn Trung buồn nhiều khi nghe tin mẹ Mộng Nghi đau, dù muốn hay không nàng cũng phải về thành phố . Sự gặp gỡ của 2 kẻ đã 1 thời yêu thương sâu lắng, và đứa con kết quả của mối tình nồng nàn ấy sẽ giúp cho phím xưa đàn cũ gắn bó . Chàng là kẻ đứng bên đường nhìn bước chung đôi của họ mà đau cho thân phận kẻ đến sau.

Mộng Nghi xếp cho con từng chiếc áo, nàng gói ghém đồ đạc vào valy chuẩn bị cho 1 chuyến đi xa... Trung ngồi bên nàng im lặng với điếu thuốc trên tay . nàng buồn nhưng biết sao hơn...

Ngày mai, nàng mang con về, mọi người sẽ ngỡ ngàng biết mấy . Ánh mắt tội nghiệp, thương hại hay yêu thương sẽ dành cho nàng ? Nhưng có thế nào, nàng cũng chấp nhận, vì nàng không làm sao bỏ mẹ bơ vơ, buồn tủi trong không khí bệnh viện được.

Nàng phải về, dù Bảo Nghi ra đi là ngôi nhà này vắng tiếng vui đùa . Nỗi vui mừng của má má chìm lắng, nụ cười trên môi Trung theo chân nàng bay đi . Chàng sẽ buồn biết bao khi chàng cho nàng cả trái tim nồng nhiệt để nhận lại lời giã từ không ước hẹn.

Lòng nàng chua xót làm sao khi má má vẫy tay chào mẹ con nàng nơi sân ga, điểm cuối cùng để chia tay... Nàng không thể đem lại cho má má nụ cười khi mẹ nàng đan cô đơn và khắc khoải mong nàng từng phút.

Trung tựa mình vào tường để gặm nhấm nỗi buồn, Mộng Nghi hỏi nhỏ:

- Anh đi về mẹ con em chứ ?

Trung nhìn nàng buồn bã... điếu thuốc trên môi liên tục như che giấu nỗi đau về nàng.

Mộng Nghi nắm tay anh lắc mạnh:

- Anh... sao anh im lặng hoài vậy ?

Trung khẽ đáp giọng buồn buồn:

- Anh không can đảm đưa em về nơi ấy, để trở về đây 1 mình buồn và cô đơn lắm . Nếu đêm nay trời mưa... có lẽ ông ấy khóc thương cho mối tình của anh, Mộng Nghi.

- Sao anh lại nghĩ quẩn như vậy . Về thăm mẹ rồi lại ra đây với anh luôn mà.

Trung nhìn sâu vào đôi mắt nàng:

- Anh có linh cảm chúng mình không bao giờ gặp lại... Mộng Nghi! Em về thành phố, xem như tình yêu của chúng mình... à không, tình yêu của anh ch


80s toys - Atari. I still have