XtGem Forum catalog
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

mày muốn bao nhiêu ?

- Càng nhiều càng tốt . 30 cây được hông . Nhà mặt tiền vị trí tốt nói ít quá sợ lộ.

- Ừ, mọi kế hoạch y như cũ hả ?

- Đúng vậy, mày ráng khéo léo nghe Đào . Triệu Mỹ tinh khôn lắm đó à.

- Yên tâm đi, tao đủ sức đóng trọn vẹn vai tuồng mà đạo diễn Dung Nghi chỉ đạo, không vỡ kế hoạch đâu mày sợ.

- Dù ở nơi đâu tao vẫn nhớ đến mày Mai Đào à . Chỉ có mày hiểu tao buồn gì, nhớ gì và muốn gì . Mai Đào! Nhiều khi tao bực tính bướng bỉnh của tao ghê . Vì nó là bức bình phong che kín tình cảm chân thực của tao.

- Thôi, đừng buồn . Sao mày không lại nhà mà gọi điện thoại cho tao vậy ?

- Tao sợ Triệu Mỹ đến bất tử gặp tao ở nhà mày khó bảo quản dự định của tao . Thôi, tao gác máy nha có khách đến.

Dung Nghi ngồi mỉm cười khi nghĩ đến kết quả tốt đẹp sắp đến với nàng . Và đứa con gái bất hạnh của nàng có được chút đền bù trong ngày mai.

Với Vũ Nam, thực tế cho nàng biết tình yêu không bao giờ nở trong tim lần thứ hai cùng 1 đối tượng nào đó . Vũ Nam chỉ tội nghiệp khi thấy nàng thật sự đau buồn chán nản.

Nàng sẽ tái tạo tình yêu với người khác . Lần này nàng tin nàng sẽ có hạnh phúc . Nhưng trong lòng nàng chắc chắn 1 điều không bao giờ trở lại nằm trong tay Triệu Mỹ.

Đối với hắn, Dung Nghi là con nai vàng ngơ ngác trước con cáo già... Nhưng con nai vàng đôi khi cũng biết lợi dụng sự ngơ ngác khờ khạo của mình để thủ lợi... 1 lần... 1 lần thôi... Sự bất đồng ý kiến trong vấn đề giá cả nhà ở . Dung Nghi nhất định không gặp Triệu Mỹ, dù chàng nhiều lần đến công ty đợi chờ.

3 ngày ngày liên tiếp như thế . Triệu Mỹ không dằn được sự bực tức, chàng vào thẳng công ty gặp nàng... Dung Nghi theo chàng ra xe... đến nơi hẹn thường nhật của 2 người.

Triệu Mỹ hầm hầm hỏi:

- Tại sao 3 ngày nay em lánh mặt anh ?

Dung Nghi nhìn chàng lạnh lùng:

- Tại em thấy em không xứng đáng với anh.

- Em đừng nghĩ bậy bạ! Tại sao không xứng đáng chứ ? Em đừng giận anh, anh thấy nhà ấy kêu giá quá cao, để từ từ anh mua nhà khác cho em.

Dung Nghi cau có:

- Bao giờ ? Năm nay hay 10 năm . Anh bình thản để em đi sớm về khuya coi được không . Anh muốn kéo thời gian dài để thử lòng em hay anh ngại số tiền bỏ ra cho em, vì em ? Em cho anh 1 cuộc đời, 1 đứa con... bù đắp ngôi nhà ấy không đủ sao ? Hay anh muốn dùng số tiền ấy để hưởng thụ trên bao nhiêu người con gái khác đẹp đẽ và sang trọng hơn em ?

Triệu Mỹ bực mình:

- Ai mớm cho em giọng điệu ấy vậy ? Em không hiểu gì chuyện làm ăn của anh hết, cứ trách thế này thế nọ gây cho anh sự bực mình.

Dung Nghi sừng sộ:

- Ai mớm cung hả ? Anh chứ ai! Anh bắt buộc em suy tưởng, em chán nản, bởi anh đối với em có đàng hoàng đâu.

- Hồi đó anh hỏi cưới em sao em không chịu ?

- Anh mấy chục nhân tình ai dám tin.

- Nhưng anh thương em, anh sẽ cưới em.

Dung Nghi bĩu môi:

- Thương em, để chiếm đoạt em rồi viết thư tố cáo chuyện tồi tệ ấy cho chồng người ta . Anh tốt với em như thế sao ?

Triệu Mỹ sượng sùng:

- Nếu không có chiêu bài ấy thì làm sao anh được em hôm nay . Tại hoàn cảnh éo le bắt buộc anh phải sử dụng kế sách ấy thôi.

- Vậy sao không lo nơi ăn chốn ở cho em, còn chần chờ gì nữa ? Hay là anh muốn có em để trang điểm cuộc đời... không cần tính chuyện lâu dài, tội gì xuất số tiền lớn ấy phải không ?

Triệu Mỹ nhăn mặt:

- Em chuyên môn nói cay đắng với anh . Em không cần biết nỗi khổ tâm của anh.

Dung Nghi cau có:

- Câu nói đó để em sử dụng mới đúng . Mà thôi, anh gặp em có chuyện gì nói đi . Em không thích cà kê . Em muốn dứt khoát: 1 là em của anh, anh chịu không.

- Sao lại không ?

- Vậy là anh lo nhà cho em . 2 là em trở về làm vợ trong nhục nhã của Vũ Nam . Còn hơn là nhân tình hờ của anh đêm qua đêm.

Triệu Mỹ thở dài:

- Số vàng ấy không lớn đối với anh, nhưng lúc này anh đang kẹt.

Dung Nghi cười gằn:

- Kẹt! Nếu có lợi vào thì vàng bao nhiêu anh chẳng tung ra, vì số tiền này đưa ra cho em, ngoài thân xác này anh đâu còn điều lợi nào nữa . Anh tiếc cũng phải thôi . Dân buôn bán lớn như anh 30 cây mà nhiều sao ? Anh đừng tưởng em khùng, điếc đui nha.

Triệu Mỹ cười giả lả:

- Đồng ý là không nhiều, nhưng em bảo bà Đào 1 tuần mới đủ chung . "Hàng" anh đang bị động chưa "tải" đi được làm sao thu vốn lo cho em.

Dung Nghi dịu giọng:

- Anh đặt cọc 1 số để làm tin để cho em mừng căn nhà ấy sẽ là của em.

- Em định đặt trước bao nhiêu ?

Dung Nghi mỉm cười:

- Em làm sao biết được anh có bao nhiêu mà định liệu . Việc này hoàn toàn tùy ở lòng anh chứ.

Triệu Mỹ cười:

- Bây giờ mới thấy trên mặt em có mùa xuân đó . Em dữ quá Dung Nghi à.

- Dữ nên anh đâu cho phép em làm vợ, hạng như em chỉ được phép làm người tình thôi.

Triệu Mỹ nhăn mặt:

- Nếu xem là người tình, ai bỏ vàng ra mua nhà cho em làm của.

- Làm chủ cho vui chứ quyền hành điều ở trong tay anh . Em may mắn dữ lắm là được đứng chủ quyền căn nhà thôi.

- Anh cho em toàn quyền, mỗi tháng anh cho em tiền để lo cho con Đông Nghi.

Dung Nghi cười:

- Em xin đứt căn nhà thôi . Còn nuôi Đông Nghi tiền lương em cũng đủ, anh khỏi phải lo cho