Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

ai cô mới cảm thấy người cô đã khá

lạnh. Anh bỗng đặt tay lên vai cô, kéo cô sát vào người anh, muốn che bớt gió

cho cô. Tư thế này của hai người tạo cảm giác như một đôi tình nhân thực sự

vậy.

Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng vang lên những tiếng nổ

pháo hoa. Khi Kiều Vy ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là một màn pháo hoa đặc

sắc. Trên nền trời, pháo hoa tạo thành chứ “Chúc mừng sinh nhật” thật đẹp. Rồi

liên tiếp những hình mặt cười ngộ nghĩnh hiện lên trên nền trời. Màn pháo hoa

này cũng quá kì công rồi. Nhưng pháo hoa dù đẹp đến đâu thì trong mắt cô lúc

này lại chỉ có khuôn mặt của người con trai đang vòng tay qua vai mình. Khuôn

mặt anh đang ở ngay gần cô, chỉ cần cô giơ tay ra là có thể chạm vào. Anh ở gần

như vậy, làm trái tim cô khẽ lỡ nhịp, cô là đang rung động trước anh sao? Chỉ

biết lúc này, trái tim cô thực sự cảm thấy ấm áp.

Sau màn pháo hoa, khi anh cúi xuống cũng là lúc bắt gặp

ánh mắt cô đang nhìn anh chăm chú. Trong ánh mắt ấy, anh nhìn thấy đó là sự cảm

động, sự hoài nghi, sự mong đợi cũng như sự cô đơn. Anh bỗng muốn ôm cô vào

lòng mình, dùng hơi ấm của anh để sưởi ấm cô, giúp sự che chở của anh để rồi

đây trong mắt cô sẽ chỉ còn lại sự ấm áp. Đến bây giờ, anh không biết vì sao

anh luôn cảm thấy ở cô chính là một sự chênh vênh, bấp bênh, thiếu an toàn,

giống như dù cô ấy có gần gũi, vui vẻ, nói cười với bạn đến đâu nhưng xung

quanh cô ấy vẫn luôn có một bức tường rào cản trở. Chỉ cần bạn không cẩn thận

một chút thôi thì cô ấy sẵn sàng rời xa bạn, để bạn không có cơ hội làm tổn thương

cô ấy.

Anh không biết bẩm sinh cô sinh ra đã thiếu cảm giác an

toàn như vậy hay trong quá khứ cô đã gặp phải chuyện gì khiến cô như thế, anh

cũng không cần biết. Anh chỉ biết rằng, vào ngay lúc này đây, trong cái khoảnh

khắc này, anh muốn đứng bên cạnh cô, muốn là bờ vai để cô dựa vào, muốn cho cô

cảm giác an toàn mà cô luôn tìm kiếm. Nhìn sâu vào mắt cô, anh khẽ cười.

- Chúc mừng sinh nhật em, Kiều Vy.

- Cảm… cảm ơn anh.

- Đi. Anh còn có món quà khác cho em.

Hiện tại, Kiều Vy chẳng thể nào mà suy nghĩ được gì nữa

rồi. Cô chỉ ngơ ngẩn được anh dẫn đi. Mọi sự vượt quá khỏi tầm tưởng tượng của

cô. Tại sao anh lại chuẩn bị cho sinh nhật của cô cầu kì đến vậy? Liệu có phải

như cô nghĩ không? Nhưng câu hỏi của cô đã sớm có lời giải đáp. Trước mắt cô

lúc này chính là một tấm bảng quảng cáo ở xa xa, và trên tấm bảng ấy, thay vì

quảng cái xe BMW như lúc mới đến cô nhìn thấy, chính là dòng chữ “Hàn Kiều Vy,

em làm bạn gái anh nhé!” phía dưới dòng chữ còn có hình một chú gấu đang cầm bó

hoa giơ về phía cô.

Quá ngạc nhiên, khi cô kịp định thần quay ra nhìn thủ

phạm bên cạnh thì đã thấy một bó hoa hồng công chúa ngay trước mặt cô. Hoa giơ

lên mãi mà vẫn chưa có người nhận, lúc này Tử Du mới để ý đến khuôn mặt ngơ

ngẩn của cô. Thực ra là từ lúc giơ bó hoa ra đến giờ, anh đã không dám nhìn cô,

anh sợ sẽ nhìn thấy biểu hiện chán ghét, hoặc ngại ngần muốn từ chối của cô.

Nhưng khuôn mặt ngơ ngác của cô lúc này lại càng khiến anh hoảng hốt hơn. Rút

cuộc là cô nhận lời hay không vậy?

- Anh biết là em thích hoa hồng trắng nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy đi

tỏ tình mà tặng hoa hồng trắng thì… ừm… có chút kì lạ. Nên à thì tìm mãi anh

mới tìm được loại hoa hồng này, em xem, nó cũng màu trắng mà chỉ là có viền

hồng chút xíu thôi.

- …

Lúc này, tâm trạng Kiều Vy đã hoàn toàn không như bình thường rồi, giờ mà

trọng tâm lại là hoa hồng trắng hay không phải hoa hồng trắng sao. Cô có đang

nằm mơ không vậy, nếu đang nằm mơ thì ai đó làm ơn đánh thức cô đi. Nhưng tại

sao, tại sao lại như thế. Cô đã không biết mình phải nói gì nữa rồi.

- Ừm… em không cần phải cảm thấy khó xử, nếu em không đồng ý cũng không

sao mà. Yên tâm, anh nam nhi đại trượng phu có thể chịu được.

- Em… anh mới quen em được không lâu mà?

- Vấn đề này có chút khó trả lời. Thực ra ở đám cưới không phải là lần

đầu tiên anh nhìn thấy em, đó chỉ là lần đầu tiên chúng ta làm quen, chính thức

nói chuyện với nhau thôi.

- Em từng gặp anh sao?

- Không. Là anh từng gặp em thì đúng hơn.

- …?

Sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối vậy. Kiều Vy rất tò mò muốn

biết vì sao anh lại nói với cô như thế. Nếu tính từ lúc cô gặp anh đó không

phải là một khoảng thời gian dài, mà Tử Du cô tin cũng không phải là một người

dễ dãi trong chuyện tình cảm. Vậy thì vì sao? Cô thực sự muốn biết nhưng lại

cảm thấy không thể hỏi anh cái câu hỏi cũ rích trong tiểu thuyết là “Vì sao lại

là em được?” nên đành kiên nhẫn nghe anh nói tiếp.

- Một năm trước, anh có đến trường em có chút việc. Lúc lấy xe về, ngồi

trong xe có tình cờ nhìn thấy em đi qua. Lúc đấy đã cảm thấy em rất đặc biệt.

Vì sao thì anh cũng không biết, chỉ biết lúc đó, tình cờ quay ra nhìn thấy em,

rồi không sao quên được khuôn mặt em lúc đó.

- Lúc đó khuôn mặt em như thế nào? Cuốn hút sao?

- Ừm…thực ra là có chút khó gần, có chút lạnh lùng.

- …

Đây có được gọi là định mệnh không? Anh tình cờ nhìn

thấy cô rồi không thể nào quên gương mặt ấy.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t