
ũng ngại thật, nhưng mà hôm nay làm việc vất vả cả ngày mà
lại phải ngồi trên xe bus cả tiếng đồng hồ thì chẳng khác nào hành xác. Thật là
khó nghĩ quá mà.
- Không ngại đâu, đằng nào anh cũng tiện đường. Đi về thôi.
- Dạ, cảm ơn anh ạ.
Nghe thấy câu cuối của Tử Du, bao sự ngại ngần trong lòng Kiều Vy đã tan
biến hết, cô lại tự an ủi bản thân, là anh miễn cưỡng muốn em về với anh thôi
mà. Không phải tại em thích nhờ vả, không phải tại em đâu nha.
Khi Tử Du đưa cô về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Cũng chỉ tại đang
đi, anh kêu đói, mà về nhà lại không có ai nên muốn mời cô đi ăn cùng rồi hẳng
về. Nghĩ là cũng chẳng thiệt thòi gì, với lại nghĩ rằng anh sống một mình, về
ăn một mình cũng buồn, mà người ta đã đưa mình về nhà, nên Kiều Vy cũng không
nỡ để anh mang bụng đói về nhà. Thực ra Tử Du cũng là người rất dễ chịu, nhìn
bề ngoài anh đối với mọi người có phần lạnh lùng, xa cách nhưng đối với những
người đã thân thiết với anh, anh lại là một con người hoàn toàn khác.
Lúc đầu, hai người còn khá ngại ngùng nhưng về sau, cô và anh nói chuyện
cũng dần thoải mái hơn. Dần dần, cả hai người cũng trở nên cởi mở hơn. Họ trò
chuyện như những người bạn. Khi cô biết anh hơn cô những tám tuổi, cô còn vô
cùng ngạc nhiên. Cả vẻ bề ngoài lẫn cách nói chuyện của anh đều trẻ hơn tuổi
rất nhiều. Ặc, sao cô lại toàn nghĩ về anh thế này. Tự gõ đầu mình, cô thật là
không có tiền đồ mà. Mới tiếp xúc với anh có một lúc mà đã bị anh cuốn hút rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định trèo lên giường đi ngủ. Mai còn phải đi làm
nữa. Mà nhắc đến đi làm, hôm nay đi cả ngày, xe vẫn chưa mang đi sửa, mai đành
dậy sớm đi xe buýt vậy. Ôi thật là mệt mà.
Khi Kiều Vy đã yên vị lăn qua lăn lại trên giường thì lúc này, Tử Du mới
về đến nhà. Nói là tiện đường chứ thực ra nhà anh và nhà cô không hề gần nhau
tí nào. Nhưng mà muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, chắc cũng chỉ còn cách đó.
Kiều Vy - một cô gái thật thú vị. Trông cô có vẻ là một cô gái cởi mở, dễ gần
nhưng càng nói chuyện với cô, anh lại càng cảm thấy cô không chỉ là một cô gái
vô tư, vô lo, đơn giản như mọi người vẫn thấy. Bản thân cô chính là một quyển
sách mà anh cảm thấy, chừng nào anh chưa đọc đến trang cuối, anh vẫn không biết
đó là một quyển sách như thế nào. Nói chuyện với cô tuy có phần khá ngô nghê,
trẻ con, nhưng lại không hề nhàm chán, gần gũi nhưng không suồng sã, xa cách
nhưng không lạnh nhạt. Ôi mà có chuyện gì xảy ra thế này? Sao càng tiếp xúc
nhiều với cô, anh lại càng suy nghĩ nhiều về cô hơn vậy? Đi ngủ, đi ngủ sẽ
không nghĩ nữa.
Thế là tối hôm đó, có hai người nghĩ về nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Do
tối đi ngủ sớm mà sáng hôm sau, Kiều Vy đã rất đúng giờ, quần áo chỉnh tề, dung
nhan tươi tỉnh đứng chờ nghiêm túc ở bến xe buýt. Chưa chờ được bao lâu thì
bỗng có một chiếc xe ô tô đen đỗ trước mặt cô. Người ngồi trong xe từ từ hạ
kính xuống, không ai khác chính là Tử Du.
- Ơ, anh Tử Du!
- Ha ha thật là có duyên, em chuẩn bị đến khách sạn à?
- Vâng ạ, sao anh đi làm sớm vậy?
- Chuyện, anh là giám đốc mà. Lên xe đi, anh đưa em đi luôn.
- Ơ, thế thì tốt quá.
Vừa trèo lên xe, cô mới phát hiện ra bài hát mà anh đang bật:
“Là ai đã gây ra cho em vết thương ngày hôm qua.
Ngày hôm nay tôi muốn em quên đi tất cả.
Là em, là tình yêu em đã làm tôi trở nên mạnh mẽ.
Vì em mà tôi tranh đấu, vĩnh viễn không nhận thất bại.
Hãy để tôi chăm sóc em, tôi muốn mang đến hạnh phúc
cho em sau những ngày đau khổ ấy.
Tôi đã vượt qua sự tưởng tượng của chính mình.
Mọi vất vả đau thương tôi nguyện vì em gánh vác.
Hãy để tôi
chăm sóc em, tương lai của em hãy để tôi gánh vác.”
- Ơ anh cũng nghe nhạc Trung
à?
- Ừ, ngày xưa anh có từng học
qua tiếng Trung. Anh có một nửa là người Trung mà.
- Một nửa người Trung?
- Ừ…
Thế là dưới
sự tò mò gợi chuyện của Kiều Vy, Tử Du đã thành thật khai ra về hoàn cảnh gia
đình nhà anh cho Kiều Vy. Thì ra, anh sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, thế mà
nhìn chả thấy giống gì cả.
- Em thích tiếng Trung sao?
- Vâng, em thấy tiếng Trung rất thú vị. Nền văn hóa, lịch sử của Trung
Quốc cũng rất thú vị.
- Em có vẻ hứng thú với lịch sử?
- Tất nhiên rồi. Em cực thích lịch sử luôn ý…
Câu chuyện của hai người cứ kéo dài kéo dài mãi. Từ hai
người xa lạ, những câu chuyện về bản thân giúp họ hiểu thêm về sở thích, tính
cách, thói quen của nhau.
- Em có học tiếng Trung không?
- Em đang học tiếng Trung mà. Mà
anh chắc chắn rất giỏi tiếng Trung, phải dạy em vài chiêu cơ bản đấy. Đây là
bài gì của Mayday ý.
- Hãy để anh chăm sóc em.
- À à, đúng rồi ạ.
Kì lạ, sao cô
cứ có cảm giác lúc anh nói ra tên bài hát này anh lại quay qua nhìn cô, ánh mắt
có phần ấm áp đến thể nhỉ? Chắc cô bị ảo tưởng sức mạnh rồi, làm gì có chuyện
anh lại dùng loại ánh mắt đầy tình cảm thế để nhìn cô. Nhưng chỉ nghĩ đến đấy
thôi cũng khiến gò má cô ửng hồng.
- Sao mặt em tự nhiên lại đỏ
như thế? Không khỏe sao?
- A không có gì ạ, chắc tại
trong này hơi bí đó.
- Vậy sao? Thế em mở cửa sổ
xuống cho thoáng cũng được.
-