
Hỏa sơn trang.
Trên đời bấy giờ, ai ai cũng từng nghe qua câu nói.
“Nhân gian Liệt Hỏa, minh giới Ám Hà.” Li ệt Hỏa sơn trang vốn vững vàng trên ngôi vị số một của giới bạch đạo, còn tổ chức Ám Hà chính là đầu tàu
thuộc phe hắc đạo lục lâm. Hai thế lực này minh tranh ám đấu với nhau đã mấy chục năm trời, phát sinh hơn bảy mươi tám chiến dịch lớn nhỏ, số tử vong hai bên cộng lại lên đến bảy trăm hai mươi sáu người, bị thương
một ngàn chín trăm mười tám người, mất tích một trăm bốn mươi lăm người.
Th ế nhưng chín năm về trước, tổ chức Ám Hà đột nhiên tuyệt tích giang hồ
chỉ trong một đêm mà không để lại bất kỳ tin tức hay động tĩnh nào, hệt
như bốc hơi khỏi cõi đời này vậy.
Liệt Hỏa sơn trang từ đó cũng không còn đối thủ nữa.
Vài năm sau, Liệt Hỏa sơn trang vươn lên dẫn đầu toàn bộ võ lâm thiên hạ.
Trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang là Liệt Minh Kính tổng cộng có ba người đệ
tử. Trong đó, nhị đệ tử Ngọc Tự Hàn rất ít khi hành tẩu trên giang hồ,
số người nhận ra y cũng rất ít, vả lại tư liệu có liên quan đến y do
nhóm bồ câu của Thiên Hạ Vô Đao thành thu thập được cũng không nhiều.
Ng ọc Tự Hàn năm nay hai mươi tuổi, từ nhỏ đôi tai đã mất đi thính giác,
hai chân bị tàn phế. Y hay vận áo xanh, dung mạo hiền hòa như ngọc, tay
trái thường đùa nghịch một khối “dương chi bạch ngọc”. Tương truyền, y
có sáu kẻ tùy tùng bên mình: Thanh Khuê, Xích Chương, Bạch Hổ, Huyền
Hoàng, Hoàng Tông, Thương Bích. Trong đó, Huyền Hoàng và Hoàng Tông là
hai kẻ người đời hay trông thấy nhất.
Đao Vô Ngân chính là đã nhận ra Huyền Hoàng.
Phẩm hoa lầu.
Không khí lặng phắc.
Nhạc sư quên cả đệm đàn.
Khách nhân quên cả hít thở.
Bọn họ người thì hưng phấn, kẻ thì tò mò, tên lại phấp phỏng chờ đợi tình
thế biến đổi. Đao Vô hạ sửa lại cẩm bào, mặt ngọc lộ nét vui mừng, bước
nhanh đến trước bộ bàn gỗ khắc hoa, hướng về phía vị nam tử tuấn tú áo
xanh kia vái chào, kính cẩn nói lớn:
- Thiên Hạ Vô Đao thành Đao Vô Hạ ra mắt Ngọc công tử! L ời còn chưa dứt, y bỗng cảm giác không ổn. Ngọc Tự Hàn này là một người điếc, làm sao
nghe được những lời y vừa nói, như thế chỉ sợ lại gây thêm nỗi hiềm bất
kính. Có điều làm cách nào để giao tiếp với người điếc thì y nhất thời
không nghĩ ra được, chỉ đành đứng ngây ra đó.
Lúc này, b ỗng có một cổ lực đạo nhu hòa như gió xuân nhẹ nhàng tác động
lên thân thể của y. Đao Vô Hạ không dám cưỡng lại, thuận theo cổ lực đạo ấy ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Ngọc Tự Hàn.
Điềm đạm mà dễ chịu, hệt như hai hạt ngọc ấm áp giữa chốn linh sơn thủy tú thanh tĩnh.
Huyền Hoàng thưa:
- Đao công tử nếu muốn trò chuyện xin mời đối mặt với thiếu gia nhà ta, thiếu gia tự nhiên sẽ biết ngài đang nói gì!
Nói rồi, y rút từ trong người ra một mảnh giấy vuông và một cây bút than
được chế tác khéo léo, bày tất cả ra bàn. Đao Vô Hạ thầm nghĩ, chẳng lẽ
Ngọc Tự Hàn học được thần ngữ, có thể từ khẩu hình mà biết được nội dung lời nói hay sao, nếu đúng như vậy thì phải đặc biệt cẩn trọng mới được. Vừa nghĩ, Đao Vô Hạ vừa ôm quyền hướng về Ngọc Tự Hàn rối rít nhận sai:
- Ti ểu muội tại hạ trẻ người xốc nổi, hành xử không phân nặng nhẹ, để
cho Ngọc công tử phải chê cười, khi trở về ta nhất định sẽ dạy bảo nàng
thật nghiêm túc.
Ngọc Tự Hàn viết lên làn giấy mỏng như khói một câu:
“Lệnh muội ngây thơ, không nên trách cứ.”
Đao Vô Hạ thở phào một hơi đáp:
- Vâng! Huy ền Hoàng bảo:
- Vị nữ tử thanh lâu này cử chỉ phóng đãng, đúng là có chỗ thất lễ, Đao
cô nương nhìn không thuận mắt cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên cần phải
biết chừng mực.
Đao Vô Hạ nói:
-Đa tạ đã chỉ dạy!
Ngọc Tự Hàn khẽ lắc đầu, bảo y không nên khách khí như thế. Bên này, Phong T ế Tế nghĩ thầm, không biết Ngọc công tử là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho Vô Hạ công tử danh chấn thiên hạ phải tỏ ra khiêm nhường
như vậy. Chỉ tiếc, người mang dáng vẻ xinh như ngọc ấy hình như vừa câm
vừa điếc lại vừa tàn tật, có thể thấy trời cao đúng là ganh đố người
hoàn mỹ.
Như Ca vẫn một mực chú ý đến Bách Hợp đang bị mọi người quên lãng. Bách H
ợp đã hoàn toàn thất bại, trên gương mặt kiều diễm của cô còn loang lổ
dấu lệ hoen, mười ngón tay bấu chặt lấy lần vải đen trên người, không
ngừng run rẩy liên hồi. Cuối cùng, cô từ mặt đất đứng dậy, lảo đảo muốn
rời khỏi nơi chốn đã gây cho cô điều nhục nhã này. Không ai nhìn đến cô
cả, cứ thế cô hy vọng mình có thể lặng lẽ rút yên khỏi sảnh đường.
Cô cúi g ầm mặt, nghiến chặt răng, không muốn nhìn đến vẻ mặt châm biếm
của các cô nương khác trong lâu. Vậy mà lúc đi ngang qua bọn họ, cô vẫn
có thể nghe thấy giọng cười khúc khích của Hương Đào, tiếng hừ lạnh của
Khúc Du Du, cái liếc xéo của Bạc Hà, thanh âm phỉ nhổ của Liễu Nhứ… Rồi
đột nhiên, một bàn chân từ đâu xoạc ngang, ngáng phía trước người cô!
Bách H ợp trong cơn bối rối làm sao tránh cho kịp, chân trái cô khuỵu xuống, thân thể mất thăng bằng ngã ra mặt đất. Cô đưa tay muốn níu lấy thứ gì
đó nhưng lại bị người khác hất đi. Giữa lúc hốt hoảng, cô vội nhướng mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước hiện ra một gương mặt tàn độc đắc ý,
chính