Teya Salat
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

tấm to như đồng tiền. Y nhìn nàng cười, đôi mắt

trong trẻo vẫn mang theo chút lệ. “Vì ta cảm thấy thật hạnh phúc.”

Nàng cắn môi, giơ tay phải lên, dùng mu bàn tay lau vệt nước nơi khóe mắt y. “Vì sao lại phải khóc chứ? Bảo rằng hạnh phúc, chẳng phải là nên cười

hay sao? Ngươi đẹp thế này, khi cười sẽ hệt như một vị tiên vậy.” Nàng

khẽ nghiêng đầu mỉm cười với y. “Đừng khóc nữa, nhìn ngươi rơi lệ, lòng

ta xót xa lắm.”

“Nha đầu…” Tuyết nín thở, cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra. “Hứa với ta có được không?”

“…?”

“Hứa với ta, nàng vĩnh viễn sẽ ở lại đây, chúng ta sẽ mãi mãi ở đây không

bao giờ rời xa. Cứ như vậy mà sống đến hết đời… Sẽ rất hạnh phúc, rất

hạnh phúc đấy…” Tuyết nín thở, chăm chú nhìn nàng: “Nàng hứa với ta

nhé?”

Như Ca nhìn y.

Đôi mắt của nàng trắng đen phân rõ, ánh mắt tựa mặt hồ dưới tia nắng ấm áp của mùa xuân, lặng lẽ lướt trôi trên gương mặt y.

Thật lâu sau, nàng mới nhíu mày nói: “Vì sao chỉ cần trông thấy ngươi, tim

ta lại bắt đầu nhức nhối? Hơn nữa, còn có cảm giác u buồn…”

Tuyết nín khóc mỉm cười, dịu dàng xinh đẹp như đóa hoa trắng bên khe núi. “Nha đầu ngốc, đó là vì nàng thích ta.”

Như Ca giật mình.

“Nàng cho rằng ta đã bỏ đi, cho rằng ta không bao giờ quay lại bên cạnh nàng

nữa, thế nên nàng vô cùng đau lòng, đi khắp thiên hạ tìm ta.” Tuyết nhẹ

nhàng mỉm cười, ánh mắt chứa chan mối tình dịu ngọt. “Nàng thích ta như

vậy cho nên mới cảm thấy u buồn và đau thương.”

Như Ca thẫn thờ nhìn y, đầu óc trống rỗng, rất nhiều sự việc mơ hồ lướt qua nhưng nàng lại không tài nào nắm bắt được.

“Vì sao ngươi phải bỏ ta đi chứ?”

Tuyết giận dữ véo mũi nàng. “Nha đầu ngốc, rõ ràng là nàng biết mà!”

Như Ca đau quá, che mũi lại, rầu rĩ nói: “Không biết mà, ta nghĩ không ra”.

“Nghĩ kỹ lại đi!”

“Ừm…” Như Ca vắt óc ngẫm nghĩ. “Bởi vì…ngươi có người con gái khác chăng?”

Tuyết trợn mắt nhìn nàng.

Như Ca rụt cổ lại. “Bởi vì…ngươi muốn kiếm tiền nuôi gia đình?”

Tuyết thở dài.

Như Ca lại suy nghĩ thêm một hồi, rốt cuộc hoài nghi nói: “Ta biết rồi,

nhất định là ngươi chê ta ngốc nghếch, cho nên mới chịu không nổi mà bỏ

nhà đi!”

Tuyết ngạc nhiên vỗ tay cười lớn: “Ồ! Không ngờ nàng cũng biết mình ngốc ư?”

Như Ca oan ức dẫu môi, xoay người đi không thèm để ý tới y. Sao lại thế

được chứ, ngốc một chút thì sẽ bị bỏ rơi ư? Khiến cho lòng nàng đau đớn

như vậy! Đồ khó ưa, không thèm nói chuyện với y nữa cho xem!

Tuyết lè lưỡi, ôm lấy nàng từ phía sau, ghé sát tai nàng cười hì hì nói: “Nha đầu ngốc, giận rồi à?”

“Phải, ta giận rồi!” Như Ca lầu bầu nói.

“Nàng giận, ta cảm thấy thật vui đấy”. Tuyết nở cụ cười hạnh phúc.

Như Ca nhăn mày. Đáng ghét quá, sao lại có loại người vô duyên như vậy,

người ta giận mà y còn vui vẻ được ư? Nàng giơ chân, hung hăng giẫm mạnh vào chân y một cái, nghe y bật kêu “úi chà”, không nhịn được liền bật

cười đến rung người, tiếng cười như gió xuân vang vọng khắp sân.

Nàng cười vui vẻ như thế.

Tựa như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ánh mắt nàng khi cười cong cong như vành trăng khuyết, hai má đỏ bừng, bờ môi ươn ướt.

“Ta yêu nàng, nha đầu ngốc.” Tuyết thì thầm nói, giọng nói dịu dàng như một đợt tuyết thổi nhẹ qua, khiến nàng đang cười đến nghiêng ngã cũng phải

giật mình. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thấp thoáng nụ cười của

y.

“Ta yêu nàng.” Vẻ mặt y ẩn chứa cơn đau nhè nhẹ. “Cho nên nàng hãy chỉ cười với ta thôi có được không? Cũng chỉ tức giận vì ta, chỉ đau lòng vì ta… tất cả những người khác nàng hãy quên hết đi nhé?”

Nàng nghe mà chẳng hiểu gì. “Người nào khác nữa?”

Tuyết khép hờ đôi mắt, khi mở ra lại trở về với vẻ xán lạn. “Ngày kia đã là

tết rồi, ta còn phải dán câu đối, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị vật dụng!

Đừng có lười nữa! Mau làm việc đi”.

“Ừ.”

Như Ca ngoan ngoãn cầm lấy chổi chuẩn bị quét sân.

Tuyết nửa cười nửa không, đoạt lấy chiếc chổi trong tay nàng rồi hỏi: “Câu đối của nàng dán xong chưa?”

Cứ như vậy.

Như Ca hết dán câu đối lại đến dán chữ, phần Tuyết thì quét sân viện sạch đến mức không tìm thấy một bụi.

Tết sắp đến rồi.

Mùa đông sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.

Dưới lòng đất âm u.

Bên đống lửa bừng bừng cháy sáng là một con sông uốn lượn, dường như không hề có sóng mà lại cuồn cuộn nước chảy.

Yên ắng tới mức kỳ quái.

Ánh lửa đẹp đẽ kỳ lạ, soi sáng Ám Hà cung thần bí như địa ngục.

Ám Dạ La toàn thân áo đỏ phản chiếu ánh lửa bay phần phật, Chiến Phong

trừng mắt nhìn y, trong mắt tràn đầy tơ máu, thân thể đang run lên nhè

nhẹ.

Ám Dạ La nói nhẹ như ru: “Tựa ngàn vạn đóa hoa tuyết, nàng biến mất trong khu rừng, cảnh tượng ấy quả là tuyệt đẹp”.

Yết hầu Chiến Phong như bị nghẹn lại. “Biến mất là thế nào?”

“Thằng bé ngốc, biến mất tức là không thấy đâu nữa, không bao giờ xuất hiện

nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nàng, nàng từ cõi đời này đã một đi không trở lại rồi…”

Một ánh đao thật sắc bén!

Chiến Phong kề sát lưỡi đao vào cổ Ám Dạ La, giận dữ hét lên: “Ngươi đã hứa với ta là sẽ không làm tổn thương nàng”.

Ám Dạ La vuốt ve chén rượu hoàng kim trong tay với tình cảm nồng nàn,

phảng phất như không thèm