Insane
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

tuyệt mỹ trong lớp tinh thể đau đớn vùng vẫy…

Vô số luồng sáng trắng trong lớp băng lấp lánh chói lòa!

Ánh sáng trắng lóa mắt!

Vết nứt trên lớp băng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lan rộng…

Luồng sáng trong động băng rống rít, gầm gừ, thét giận…

Ngàn vạn tia sáng đan xen vào nhau, lớp tinh thể hàn băng cũng rung động

mãnh liệt, thế giới của ánh sáng, thế giới của băng, thế giới của tuyết, ngàn vạn kẽ nứt trên mặt băng kia như muốn phá tan tất cả!

Tuyết trên núi Côn Lôn xoáy tròn dưới ánh mặt trời!

Tuyết bay sáng rực khắp nơi!

Tuyết bay dày đặc che phủ cả vầng thái dương!

Tất cả như trở nên điên cuồng!

Đỉnh núi Côn Lôn ngàn đời tĩnh mịch.

Tiếng thét đau đớn vang vọng trong màn tuyết bay…

o0o

Mọi thứ đều trở nên chậm lại…

Như Ca từ trong khu rừng bay về phía Ngọc Tự Hàn đang ngồi trên chiếc xe ngoài bìa rừng.

Nàng đang rất vui.

Nàng muốn nhào vào lòng y, lặng lẽ nép lên đầu gối y, để cho y nhẹ nhàng

vuốt ve mái tóc của mình, rồi y sẽ nói với nàng rằng, sau này bọn họ mãi mãi không phân ly nữa.

Đã lâu như vậy, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

Đang lúc đang bay về phía Ngọc Tự Hàn trên không trung, nàng nhắm mắt lại.

Nàng không hề trông thấy vẻ mặt thất thần kinh hãi của Ngọc Tự Hàn, cũng không nghe thấy tiếng hét gấp gáp với giọng kỳ lạ của y…

“Cẩn…thận…!”

Sư huynh đang gọi gì vậy chứ? Là “gà con” sao? Hay là “suối nhỏ”? Phút

giây ấy, Như Ca chợt phì cười, sau này nàng phải sửa lại cách phát âm

cho sư huynh thôi, mặc dù tai của sư huynh không thể nghe thấy nhưng

huynh ấy cần nói chuyện được như người bình thường chứ…

Nàng còn chưa kịp nghĩ tiếp…

Ngực…

Đã bị một thứ gì đó lạnh toát…

Xuyên – thấu – qua…!!

Một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, lạnh đến mức không thể tin được, lòng nàng như bị cái lạnh ấy xé toạc! Cái lạnh của sự chết chóc! Cái lạnh làm nhói

buốt cõi lòng nàng!!

Giữa lúc rơi nhanh trong không trung…

Đôi mắt Như Ca đột nhiên mở to!

Lưỡi dao kia chính là lưỡi dao nàng vừa dùng để cắt dây thừng cho Huân Y!

Giờ đây nó lại nắm trong bàn tay của Huân Y, lấp lóe sắc lạnh, trên lưỡi dao còn nhỏ xuống một giọt máu đỏ thắm…

Ánh mắt Huân Y tăm tối, lạnh lùng…

Giọt máu như một vòng hoa đỏ thẫm của mùa xuân…

Từ trong khu rừng vương vất khói nhạt…

Rơi xuống đám lá sẫm màu vàng trên mặt đất…

Nếu để ý lắng nghe, còn có cả tiếng tí tách vang lên, tựa nụ cười thoang thoảng trên môi Như Ca mấy khắc trước đây…

Dải lụa đen vốn nhẹ nhàng phất phơ theo chiều gió đang hạ xuống giữa không trung…

Như một tinh linh thất hồn lạc phách…

Có tiếng nhạc văng vẳng khó mà nghe thấy…

Là tiếng đàn đây mà…

Đã từng có một kẻ áo trắng như tuyết, nụ cười như hoa…

Tiếng đàn của y có vẻ tĩnh mịch và đau thưong…

Còn nàng, mãi đến khi y biến mất rồi mới hiểu được nỗi đau sâu sắc ấy…

o0o

Ngọc Tự Hàn bên ngoài khu rừng tuyệt vọng mà thét gọi!

Gió lạnh rít gào!

Tiếng thét xé lòng của y bị những cơn gió cuồng điên kia nuốt trọn!

Hai bàn tay bầy nhầy máu thịt của y vận toàn bộ khí lực cả đời của mình để

di chuyển tấm thân tàn phế, y muốn đỡ lấy Như Ca đang rơi nhanh xuống

như kẻ mất hồn, không muốn để nàng ngã ra mặt đất giá lạnh kia!

Giờ phút này…

Y căm hận thân thể tàn tật của mình!

Vì sao y không có một đôi chân khỏe mạnh! Vì sao y không có một đôi tai để lắng nghe? Vì sao y chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi từ ngực nàng tuôn

chảy ra?

Y muốn dùng khí lực cả đời mình để đỡ nàng!

Thế nhưng…

Đôi chân đứt gân hệt như khối đá ngàn cân khiến cho y nặng nề ngã xuống mặt đất!

Y…

Vì sao y chỉ là một kẻ tàn phế?

Ngực đau đớn như muốn nứt toạc ra!

“Hộc…” Một ngụm máu lớn từ miệng y trào ra!

Sương mù ngoài bìa rừng phủ cao.

Xe lăn đã đổ kềnh ra vệ đường.

Ngọc Tự Hàn trong tà áo xanh đau đớn thét gọi…

“Ca…Nhi…!”

“Ca…Nhi…!!”

“Ca…Nhi…!!!”



Rừng cây vẫn lặng ngắt

o0o

Tại góc tối tăm nhất trong khu rừng, một bóng người áo đỏ như máu từ lòng đất âm u hiện ra.

Đôi chân trần tái nhợt.

Bộ y phục màu máu phất phơ.

Chén rượu bằng hoàng kim.

Hạt chu sa mỏng manh, đa tình khảm giữa trán vừa xinh 9d5p vừa tà dị.

Y có vẻ vừa mới đến đây, lại như đã ở đây từ lâu lắm.

Nhìn Như Ca từ từ rơi xuống giữa không trung như con bướm gãy cánh.

Ám Dạ La giơ chén rượu lên.

Một cảnh tượng mới tuyệt đẹp làm sao…

Tất cả họa sĩ thiên tài trên đời này không ai có thể vẽ được cảnh tượng động lòng người như vậy…

Đột nhiên.

Hạt chu sa giữa trán y khẽ rung động.

Đó là gì vậy?

Tựa như có đóa hoa băng vỡ vụn trước ngực Như Ca!

Hào quang trên băng hoa lưu chuyển, giữa bầu trời xanh sẫm vỡ tan thành ngàn vạn mảnh…

Mảnh vụn của băng hoa bay tung khắp trời!!

Ánh sáng rực rỡ.

Là hoa tuyết.

Cả bầu trời núi Vũ Di bỗng nhiên lả tả tuyết rơi.

Cả mùa đông trước nay chưa hề đổ tuyết.

Dường như tuyết tích lũy trong suốt những mùa đông qua đều bung nở trong giờ phút này!

Ngàn vạn hoa tuyết tựa hồ có sinh mệnh, nhẹ nhàng nâng thân thể của Như Ca lên…

Chúng sung sướng nhảy nhót trên bờ mi, ngón tay, mũi chân của nàng…

Chầm chầm, dịu dàng, đám hoa tuyết ấy xuyên thấu qua cả thân thể nàng…

Bầu trời ngập đầy tuyế