
.
Sẽ đấy, nàng sẽ tiếc nuối đấy! Nàng s ẽ tiếc nuối vì sao lúc đầu không cố
gắng, nếu cố gắng, kết quả có thể đã không như vậy. Loại cảm giác nuối
tiếc này khiến cho nàng hiểu ra rằng bao nhiêu khả năng hạnh phúc đều sẽ từ trong khoảnh khắc trôi tuột đi.
Nàng lại hỏi:
-Đến khi nào ta mới biết, có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích?
Ngọc Tự Hàn dịu dàng vuốt mái tóc nàng đáp:
- Đến lúc đó muội tự nhiên sẽ rõ. M ột mối tình khiến cho nàng dằn vặt,
thống khổ. Nỗi đau ấy đã vượt qua khỏi tình yêu mà nàng dành cho y. Nàng biết, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng còn ý nghĩa chi nữa.
Trong bóng chiều.
Như Ca tựa lên gối Ngọc Tự Hàn.
Nàng chầm chậm khép mắt lại.
Chỉ những khi được nép bên cạnh y thế này, nỗi đau trong lòng nàng mới có thể ngơi nghỉ.
Sao trời không giăng.
Vầng trăng không hiện.
Chỉ có ngọn gió đêm, vi vút từng cơn thổi vào sương phòng Như Ca.
Như Ca mang một chiếc khăn tay ấm áp nhẹ nhàng đắp lên vết thương trên gương mặt Điệp Y, lo lắng nhìn cô hỏi:
-Điệp Y tỷ tỷ, còn đau không?
Điệp Y giữ lấy khăn, mặt xụ xuống bảo:
- Trên mặt không đau…
Như Ca vừa định thở phào một hơi thì lại nghe cô tiếp:
- …Nhưng trong lòng thì rất đau!
Cô tức tối nhìn Như Ca đang cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy trong ngực có một
luồng hơi nghèn nghẹn: - Ti ểu thư, người rốt cuộc còn muốn nhẫn nại đến bao giờ nữa đây? Trong mắt Phong thiếu gia chỉ có Oánh Y kia, có đáng
cho người phải để tâm mãi hay không? Sự kiên trì của người, ngoại trừ
việc khiến cho người thống khổ ra, còn đạt được điều gì nữa chứ?
Như Ca nghe đến ngơ ngẩn.
Huân Y vỗ vỗ lên bờ vai của Điệp Y bảo:
-Đừng nói nữa, trong lòng tiểu thư cũng không dễ chịu gì đâu. Điệp Y lườ m cô một cái, lại trừng mắt sang Như Ca:
- Ta không nói cũng được, nhưng tiểu thư người thì chừng nào mới tỉnh ra
đây?! Loại nam nhân như thế, không cần thì cứ không cần cho xong, người
dù có mang được trái tim hắn trở về, hắn cuối cùng cũng sẽ phản bội
người mà thôi. Với lại, ta thấy người cũng không thể lôi kéo hắn về được đâu.
Như Ca cắn chặt môi.
Thời khắc này, nàng cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu dao động. Nàng không
có lý do gì để tin tưởng việc Chiến Phong phản bội nàng là có nỗi khổ
bên trong, rằng y vẫn còn thương yêu nàng. Song, đôi mắt lạnh lẽo ngập
tràn cừu hận của y, bóng dáng lúc ôm lấy Oánh Y dứt khoát ra đi của y,
tất cả như đang xé nát tâm can của nàng, khiến cho nàng quặn thắt đến
phát khóc.
Thời khắc này, nàng đột nhiên trở nên hoài nghi. Ch ẳng lẽ, việc nàng cho
rằng Chiến Phong vẫn còn yêu nàng chỉ là một thứ ảo giác do sự không cam tâm của chính nàng mang lại hay sao? Nàng thật ra chỉ là một sinh vật
buồn cười và đáng thương, sống khép kín trong thế giới ảo tưởng của
mình, không dám đối mặt với thực tế.
Huân Y dịu dàng khuyên:
- Tiểu thư, mặc kệ Phong thiếu gia có còn yêu người nữa không. Hắn đối
với tâm ý của người so ra vẫn chẳng quan trọng bằng bản thân hắn.
Như Ca nhìn cô, đợi cô tiếp tục.
Huân Y nở một nụ cười:
- Hắn không còn quý trọng niềm vui của người, ta không tin hắn lại không hiểu được nỗi khổ của người.
Chỉ sợ rằng, nỗi đau của nàng cũng chính là niềm khoái lạc của y.
Lời của cô thật tàn nhẫn.
Hệt như một hố băng đem nhốt kín Như Ca vào bên trong.
Chẳng biết qua bao lâu.
Có tiếng đàn truyền đền.
Ánh mắt của Như Ca từ song cửa hướng ra ngoài.
Chu đình trong đêm tối hiển hiện một vầng sáng trắng êm dịu.
Tuyết đang thong thả chơi đàn.
Vạt áo trắng của y theo gió khẽ bốc lên, tựa như một ánh trăng vằng vặc soi sáng bầu trời đêm.
Tiếng đàn trầm thấp và thư thả.
Từng chút, từng chút sưởi ấm Như Ca, mang nàng ra khỏi hố băng lạnh lẽo ấy.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Tuyết ngồi hướng về phía nàng, gương mặt hé nở
một nụ cười tươi tắn, đáy mắt lóe lên một tia nhìn tinh nghịch.
oOo
Sẫm tối.
Trên con đường đá xanh băng xuyên rừng trúc, một vài kẻ thỉnh thoảng lại lướt ngang Liệt Hỏa sơn trang.
Ai cũng trông thấy một người con gái nhu nhược đang ở cạnh bờ sông giặt giũ y phục.
Khuôn mặt cô tái nhợt.
Bờ vai cô mỏng manh.
Thân thể yếu ớt đến độ có thể bị dòng nước cuốn trôi.
Chiếc thùng gỗ kề bên chất đầy trang phục bẩn.
Mồ hôi của cô tựa như những hạt sương, lấm tấm tuôn đầy hai bên thái
dương, khiến cho những ai trông thấy đều phải xót xa mủi lòng.
Như Ca lặng lẽ bước đến phía sau cô, quan sát bóng lưng mảnh khảnh ấy. Tinh khi ết như giọt sương đọng trên lá sen, nhẹ nhàng trong trắng khiến
người ta phải thương cảm Đây là loại nữ tử mà mọi nam nhân đều yêu thích hay sao? Nàng đột nhiên nhớ đến Hương Nhi tại Phẩm Hoa lầu.
Oánh Y ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười với nàng:
- Tiểu thư.
Như Ca cũng mỉm cười đáp trả, ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là chiếc thùng đựng y phục bẩn kia.
Tịch dương lấp lánh.
Sông nhỏ lao xao.
Như Ca nhìn gợn nước trong vắt nói: - Khinh công c ủa ta do chính phụ thân
truyền thụ, tuy không đến mức thông thạo nhưng người bình thường thì
tuyệt đối không nghe được tiếng bước chân của ta. Không ngờ rằng Oánh Y
cô nương cũng biết võ công