Polly po-cket
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

nh là đã từng đạt được tất cả, thưởng thức qua mùi vị hạnh phúc, sau đó lại mất đi. Một người từ bé không nghe được âm thanh, không thể bước đi, y sẽ không cảm thấy thống khổ. Nhưng mà bỗng nhiên

có một ngày, y có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng lay động của đóa

hoa đầu cành; có thể nghe được người yêu gọi tên mình; có thể bước đi

bằng chính đôi chân của mình, thậm chí có thể cõng người yêu đi đường

núi trong đêm...."

Như Ca trợn mắt nhìn y, máu của nàng chầm chậm ngưng đọng lại.

"Vì sao đột nhiên hắn lại trở nên khỏe mạnh, ngươi thực sự chưa từng có

nghi ngờ sao?" Ám Dạ La mỉm cười nhẹ nhàng như "độc xà thổ tín".

Máu ngưng đọng phảng phất như là bị đóng băng, trong mắt Như Ca lóe lên một tia hoảng loạn: "Không thể nào! Ta tin tưởng sư huynh! Huynh ấy sẽ

không làm chuyện như vậy!"

"Ngươi hiểu bao nhiêu về hắn chứ?"

"Ta và huynh ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ!"

"Như vậy, ngươi có biết hắn yêu ngươi sâu sắc nhường nào không?"

Như Ca mở to hai mắt.

"Hắn luôn không dám biểu lộ đối với ngươi, là bởi vì tự ti về khuyết tật của bản thân, trận đánh tại khu rừng ở Vũ Di sơn, hắn càng thêm thấm thía

sự tàn phế của bản thân, thậm chí không cách nào bảo vệ sự an toàn cho

ngươi. Thế là hắn đã bằng lòng với điều kiện của ta."

Trong ánh lửa bập bùng, nụ cười của Ám Dạ La cũng ẩn hiện lúc sáng lúc tối:

"Ta cho hắn một thân thể khỏe mạnh, hắn giúp ta giành lấy thiên hạ. Mặc dù

hắn đã bán đứng các ngươi, thế nhưng ta đã đáp ứng với hắn là không làm

thương tổn đến tính mạng của ngươi."

Trước mắt Như Ca như có hàng nghìn hàng vạn tia chớp bùng nổ!

Nàng cứng đờ trên mặt đất, thân thể không kiềm nổi bắt đầu run rẩy: "Không

có khả năng! Ta không tin ngươi! Ngọc sư huynh sẽ không làm chuyện như

vậy! Tuyệt đối không có khả năng!"

Ngọc sư huynh là người chính trực thiện lương cao quý nhất thiên hạ, nhất

định sẽ không vì lòng ích kỷ cá nhân mà làm ra chuyện xấu xa như vậy!

Nàng tin tưởng y!

Y quyết không thể làm như vậy!

Ám Dạ La nhìn nàng, cao giọng cười nói: "Nếu không tin thì sao ngươi lại

run rẩy thế kia? Ngọc Tự Hàn chẳng qua cũng là con người bình thường,

nên tự nhiên là y có lòng tham. Như vậy thì ngươi cảm thấy đau khổ sao?

Con người yếu đuối thật, chẳng qua y chỉ bán đứng các ngươi, còn chưa có cầm đao tự tay đâm vào ngực ngươi, vì sao ngươi phải tái nhợt mặt và

run rẩy môi như thế?"

Ngực Như Ca như bị liệt hỏa thiêu đốt:

"Ta không tin. Trừ phi hắn chính miệng thừa nhận."

Ám Dạ La liếc xéo nàng, hắn cảm thấy khoái trá trước sự thống khổ của nàng:

"Được, vậy để ngươi gặp Ngọc Tự Hàn một chút."

Rượu ngon.

Mỹ nhân.

Điệu múa tuyệt đẹp, vòng eo mảnh mai, tiếng đàn sáo mê hoặc lòng người, rượu bồ đào sẫm đỏ dập dờn trong chén thủy tinh. Các vũ công tung tăng nhảy

múa, lượn lờ xung quanh một nam tử áo xanh giữa buổi tiệc, các nàng sóng mắt như tơ, quyến rũ dịu dàng như thể chảy nước.

Nam tử áo xanh không uống rượu mà chỉ khoan thai thưởng trà.

Giữa chân mày y tựa như có vầng sáng nhàn nhạt, một cỗ khí chất điềm đạm cao quý không giận mà uy nghiêm. Khuôn mặt hơi tái nhợt, thân thể thon dài

cũng không thấy cường tráng là bao, trên khóe môi hé ra một nụ cười mỉm

dửng dưng tĩnh mịnh. Y đáng lẽ vốn là người rất dễ gần, thế nhưng cái

loại uy nghiêm tự nhiên tỏa ra từ trong người như thế khiến cho đám vũ

công mỹ nữ không dám chòng ghẹo suồng sã quá đáng.

Khác với cung chủ Ám Dạ La, uy nghiêm của Ám Dạ La là đến từ công lực thâm

hậu khó dò và tính cách âm tình bất định. Còn sự uy nghiêm của y lại đến từ khí tức cao quý xa hoa, khiến người khác tự ti mặc cảm.

Một vũ công đưa một quả lê thơm mát đã tước vỏ đến bên miệng y, ngữ khí mê hoặc nói:

"Chàng yêu, nếm thử quả lê này xem có ngọt không?"

Hương trà lựng lờ, nam tử áo xanh làm như không nghe thấy, tay phải nắm nhẹ

chung trà, ánh mắt xa xăm hờ hững, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Từ ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp.

Rèm châu lấp lánh bỗng nhiên bị vén lên, một bóng người áo đỏ rực rỡ xông

vào, nàng hô lên một tiếng kinh ngạc rồi chạy về phía nam tử áo xanh

giữa vòng vây của đám vũ công:

"Sư huynh!"

Nam tử áo xanh đó chính là Ngọc Tự Hàn.

Thân thể y trà xuống bàn rượu, không hề đáp lại nàng.

Như Ca giật mình sững sờ, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy sư huynh lạnh

lùng như vậy bao giờ, nên bước chân không khỏi khự lại.

Ám Dạ La đi đến, vỗ tay cười nói: "Một đôi tình nhân gặp mặt, sao lại

không ôm nhau thắm thiết nồng nhiệt chứ? Hay là do đám vũ công xinh đẹp

mê người, cho nên Tĩnh Uyên vương có lòng khác rồi chăng?"

Như Ca tự nói với bản thân không nên để ý tới những lời của Ám Dạ La, nhưng mà thần thái của Ngọc Tự Hàn khác hẳn với mọi khi khiến cho trong lòng

nàng không thể không sinh nghi.

Có điều, câu hỏi đầu tiên chất chứa trong lòng khi vuột khỏi khóe môi nàng vẫn là như cũ ...

"Sư huynh, huynh có khỏe không?"

"Vẫn khỏe!"

Đám vũ công mỹ nữ cười duyên dáng, tranh nhau rót trà cho Ngọc Tự Hàn,

thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng một chút, làm cho nàng nhận ra câu hỏi

kia thật buồn cười biết bao.