Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

việc mừng rỡ ra, cảm tháy có một vài chỗ không ổn. Loại bất an này vào buổi tối thảo luận vấn đề hồi kinh lại một lần khiến

Huyến Hoàng cảm giác được.

“Các ngươi theo quân đội trở về trước.”

Trong bóng đêm, ánh trăng của chuông ngọc bích chiếu lên biển, xanh nhạt sáng bóng, ngón tay của Ngọc Từ Hàn nhẹ nhàng gõ chúng, tạo nên tiếng vang

giòn tan, “đinh đinh đang đang” giống một chuỗi mơ màng liên tục. Nụ

cười ẩn trong khóe môi hắn, y cười, chắc chắn giọng nói của nàng cũng sẽ dễ nghe dư thế này đi.

Xích Chương, Huyền Hoàng đưa mắt nhìn nhau, Bạch Hổ vội vã nói: “Vương gia, ngài không cùng chúng ta trở về sao?”

Ngọc Từ Hàn dùng tai nghe tiếng vang nhẹ của chuông, vầng trán như ngọn núi xa xăn,: “Ta muốn đi tới một nơi.”

“Ta muốn đi một nơi.”

Xích chương cười nói: “Ta biết , Vương gia muốn đi tìm người kia đúng hay

không? Đúng a, nàng nếu thấy ngài hai tai có thể nghe được, hai chân có

thể đi, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần.” Cảm tình của Vương gia đối với

người đó bọn họ đều hiểu rõ. Nàng là một cô nương tốt, chỉ là Vương gia

từ đầu tới giờ chưa từng biểu lộ với nàng.

Huyền Hoàng cúi người nói: “Thuộc hạ nguyện đồng hành cùng Vương gia.”

Ngọc Từ Hàn đứng dưới tàng cây.

Ánh trăng sáng tỏ.

Tiếng chuông mỏng như cánh ve nhẹ nhàng bay lượn, vang vọng.

Y thanh y như ngọc, như mỹ ngọc tĩnh lặng giữa linh sơn tú thủy, quang

hoa nhẹ nhàng tự lưu chuyển, tịnh không rõ ràng, nhưng mà nhẹ nhàng

khiến kẻ khác mở mắt không nổi.

“Ta muốn đi một mình.” Ngọc Từ Hàn nhìn lên bầu trời đêm, điềm tĩnh xuất thần.

Mùa xuân trên Vũ Di Sơn, màu xanh khắp

tầm mắt, rậm rạp xanh tươi. Gió xuân giữa núi rừng mang theo mùi hoa

không biết tên, lẫn với hơi thở của cỏ xanh, khiến kẻ khác thần thanh

khí sảng.

Kiệu phu tụm năm tụm ba nghỉ ở chân núi, chờ các tiểu thư công thử đi du

xuân có thể đi kiệu của họ. Khi bọn hboj thấy một vị công tử áo xanh đi

tới, tất cả đều tới vây quanh. Vị công tử này, tuổi chừng hai mươi hai

hai mươi ba tuổi, vóc người thon cao, châm ngọc cài tóc, mặt như mĩ

ngọc, mi như viễn sơn, mặc dù áo vải màu xanh, nhưng là một thân tao nhã hào hoa hàm ẩn cao quý nhã nhặn.

Vị công tử áo xanh mỉm cười lắc tay, cự tuyệt các kiệu phu.

Y muốn dùng hai chân của mình đi lên Vũ Di sơn.

Ánh mặt trời chiếu lên sơn lộ.

Gió xuân nhu hòa, thoang thoảng hương hoa.

Y đi rất chậm, đế giày của y rất mỏng, có thể cảm giác được đá sỏi nhỏ

nhoi cùng nhánh củi tiều phu ngẫu nhiên đánh rớt. Y mỉm cười, ngưng thần nghe chim núi tung cánh bay lên, gió thổi sàn sạt đám cỏ mịn, dòng suối nhỏ trong suốt chạm rãi chảy xuôi, hoa dại màu hồng phấn tại vách núi

khẽ xướng theo.

Sinh mệnh nguyên lai là xinh đẹp như thế a.

Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để ánh mặt trời của ngày xuân ấm áp toàn thân,

nếu có thể, y cực kỳ khát vọng cứ như vậy mạnh khỏe chờ đợi ở bên người

nàng.

Mỗi người đều sẽ có tâm ma.

Y cũng có.

Giờ khắc này, nếu có thể gặp nàng, dù là chỉ là một nụ cười nhìn nghiêng, có lẽ y sẽ hướng ma quỷ khuất phục đi.

Ngọc Tự Hàn cười khổ.

Y bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không có kiên cường như trong tưởng tượng.

Đã đi tới rừng cây nhãn.

Tựa hồ còn có khói xanh nhàn nhạt, thân cây cháy đên xiêu vẹo đổ trên mặt

đất, vài con chim sẻ nhỏ ríu ra ríu rít đang mổ, thỉnh thoáng vỗ cánh.

Chúng nó hồn nhiên chẳng biết ở trong phiến rừng cây nhãn này từng phát

sinh qua cái gì.

Nhưng mà, Ngọc Từ Hàn vĩnh viễn sẽ không quên.

Ánh nắng từ màn sương khói lượn lờ giữa không trung rơi xuống, mỏng manh

nhẹ nhàng như những tinh linh vui vẻ. Tiếng cười vui sướng còn đang trên môi nàng, nhưng mà sự kinh ngạc và khó tin khi ngực bị đam khiến mắt

nàng mở thật lớn. Máu tươi giống như màn hoa đỏ từ ngực rơi xuống nước,

nàng vô lực ngã xuống…

Y ở ngoài rừng.

Trơ mắt nhìn thấy tất cả phát sinh, nhưng lại vô lực cứu nàng!

Tại một khắc đó, y thống hận hai chân mình tàn phế, hai tai điếc cùng yết hầu không thể phát ra âm thanh rõ ràng.

Một khắc đó, y nguyện ý dùng tất cả đánh đổi!

Chỉ cần nàng bình an.

Phất bị một tay chặn lại yết hầu, ngực Ngọc Từ Hàn tràn đầy thống khổ. Y vô ý thức đi tới, cho đến khi ngửi thấy mùi hoa phát ra mới phát hiện chẳng

biết khi nào đã đi tới một vùng rừng hoa hạnh.

Hạnh hoa màu tuyết trắng đua nhau nở.

Một trận gió xuân thổi qua.

Cánh hạnh hoa như mưa phùn tung bay rơi xuống, mang theo mùi thơm thanh đạm, dừng trên tóc, vai, vạt áo của hắn.

Ngọc Từ Hàn yên lặng xuất thần.

Tiếp qua mấy ngày này, quả hạnh nhỏ xanh chát sẽ treo đầy ngọn cây. Hạnh non rất chua rất chua, chua tới mức khiến y suýt từ xe lăn nhảy lên, chua

tới mức khiến mắt mũi y nheo hết lại một đoàn.

Cánh hoa như tuyết trắng đầy đất.

Y đứng đó, áo vải màu xanh bị gió xuân thổi bay lên.

Tưởng niệm nàng ở phương xa.

Biết rõ không thể gặp nàng, không thể thấy nàng, nhưng mà, y vẫn như thế

mong mỏi có thể nghe được thanh âm của nàng. Thanh âm nàng, nhất định so với cánh hoa đầy trời bay lượn còn muốn êm tai hơn.

“Sư huynh?”

Thanh âm nhẹ nhàng, từ chỗ sâu trong hạnh hoa truyền đến.

Ngọc Từ Hàn khẽ cười.

Nguyê


XtGem Forum catalog