
g cô vẫn thích nó không kìm chế nổi.
Cô đã yêu mảnh ngọc không thể ăn không thể uống này ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Tạ Tử Tu hỏi xác nhận: "Cô thích cái này nhất hả?".
Nhan Miêu gật đầu như giã tỏi.
Tạ Tử Tu mua thứ trang sức nhỏ xanh biêng biếc ấy, đưa cho nhân viên gói lại.
-----
Party sinh nhật của Đỗ Duy Duy, dĩ nhiên Nhan Miêu cũng phải tới tham dự cùng sếp mình. Cống hiến sức lực tiền hô hậu ứng cho sếp, theo lời (Tạ Tử Tu) nói là bổn phận của thư kí.
Để phòng cô chạy trốn, Tạ Tử Tu đích thân lái xe tới đón cô. Vừa nhìn Tạ Tử Tu bước từ trong xe ra, Nhan Miêu đang chờ ở duới nhà không khỏi thốt lên: "Oa, ăn diện đẹp trai thế!".
Dù vẫn luôn cảm thấy anh ta xấu xa, không hợp với câu khen ngợi nào, nhưng sắc đẹp của anh ta khách quan mà nói cũng không thể không khen.
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế à?".
"Đương nhiên rồi", Nhan Miêu nịnh nọt chỉnh lại cổ áo cho anh ta, vuốt thẳng vạt áo vest, "Anh thế này nhất định sẽ khiến Đỗ Duy Duy rung động, cố lên nhé".
Lái xe tới nhà họ Đỗ, Tạ Tử Tu đã vào biệt thự mà Nhan Miêu vẫn chưa thể đi, làm đồng minh kiêm cấp dưới, cô phải đợi trong xe, chờ được gọi bất cứ lúc nào.
Vì không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào, cô đã tự chuẩn bị bánh mì, nước lọc, chuẩn bị giải quyết bữa tối.
Ai ngờ mới gặm được phân nửa cái bánh mì, đã thấy bóng Tạ Tử Tu xuất hiện ở cửa.
Nhan Miêu vội vàng xuống xe, khúm núm chờ anh ta lại gần, rồi hỏi: "Sao rồi? Đã tặng Đỗ Duy Duy chưa? Chị ta thích không?".
Tạ Tử Tu nhướn mày, vẫn không nói gì, chỉ thọc tay vào túi quần lôi ra một chiếc hộp gấm nhỏ, mở ra bằng một tay. Chiếc dây chuyền kia vẫn nằm im trong hộp như thế, mang theo sắc xanh bóng của lá chuối sau mưa.
Quả nhiên quà cô chọn căn bản không họp mắt người ta. = =
Nhan Miêu không khỏi có chút chán nản: "Xin lỗi nhé...". Hoàn toàn không giúp được anh ta.
"Không sao".
"Thế hay là mang đi trả lại, đổi cái khác đi". Nhan Miêu cẩn thận xác nhận một chút, "Chắc có thể trả được chứ?".
Nếu không thể trả thì đúng là lỗ nặng rồi. Nhưng nếu có thể trả được, nghĩ tới việc phải trả nó lại, Nhan Miêu lại cảm thấy rất đáng tiếc. Rõ ràng là thứ đẹp đẽ, đốm sáng dưới ánh trăng chuyển động, xanh biếc ướt át như thế, sao Đỗ Duy Duy lại không thích được chứ?
Tạ Tử Tu cưòi nói: "Nếu cô thích thì không trả lại".
Nhan Miêu ngẩn ngưòi ra: "Hả...".
"Cô lại đây".
Nhan Miêu nhất thời không cử động được, nhìn anh ta cúi đầu, đeo chiếc dây chuyền xanh biếc kia lên cổ mình, trước ngực đột nhiên lành lạnh, sau cổ cảm nhận được độ ấm từ ngón tay anh ta.
Tạ Tử Tu dịu dàng: "Hợp với cô lắm".
Nhan Miêu nhất thời không nói nên lời.
"Cô trả góp nhé".
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Tôi không lấy tiền lãi của cô, đây là ưu đãi lớn lắm đấy nha".
Tạ Tử Tu thật đúng là tai ương của đời cô, chỉ cần đứng cạnh anh ta tất sẽ hại cô tốn của.
Nhưng mảnh ngọc bích này, không hiểu sao cô thật sự rất thích, có khi nói là say mê cũng không ngoa, không thì cô sớm đã có thể tháo thứ trang sức hoàn toàn vô dụng còn quá đắt này ra, trả lại cho Tạ Tử Tu rồi.
Trả góp thì trả góp. = = Dù sao cũng không có lãi, mỗi ngày cô để dành một tệ, trước khi về hưu vẫn có thể trả hết.
"Cô cũng đừng khó chịu như thế, thực ra trước đây cô dắt chó đi dạo, làm cơm cho tôi, hẳn nên có thù lao, tôi sẽ trừ dần vào tiền nợ".
Cuối cùng cũng có chút nhân tính.
"Sau này cô tiếp tục trả dần dần nhé".
Thế còn phải dắt chó hai mươi năm nữa cho anh ta...
Thượng Đế phù hộ Darwin cũng sống thọ như hai người họ...
Bắt nạt nhân viên đáng thương xong, Tạ Tử Tu lại nói: "Chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi".
"Này, anh chưa ăn mà đã ra đây à?".
"Chưa ăn".
Nhan Miêu tức thì chỉ hận không rèn sắt thành thép: "Tiệc tùng như thế này kiểu gì cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, hầy, anh lãng phí thật đấy, sớm biết thì tôi đã đi thay anh rồi... thôi vậy, tôi chia cho anh nửa cái bánh mì".
Tạ Tử Tu cười cười: "Cô để tôi ăn bánh mì khô vào lúc này hả?".
Nhan Miêu lại im như thóc: "Thế thì... tôi mời anh... ăn mì chân giò là được rồi".
"Mì chân giò?"
"... Được rồi... anh muốn ăn gì, anh nói là được. T_T".
Rồi sau đó bị sếp bắt chẹt một bữa hải sản, Nhan Miêu thật sự rất muốn chết.
Nhưng cũng may là quét thẻ thanh toán, trước khi đối mặt với hóa đơn của thẻ tín dụng, cô có thể tạm thời tuyệt vọng mà tự trốn tránh sự thật rằng mình đã tiêu tiền, tận hưởng bữa tiệc hải sản nổi danh của Tự Phúc Lâu cô đã mơ ước bấy lâu.
Giúp đỡ lập mưu hiến kế bất thành, còn gánh nợ trên lưng, Nhan Miêu hoàn toàn mất lòng tin với chức vị quân sư đang làm này.
Nhưng giải ưu bỏ sầu cho cấp trên lại là bổn phận của thư kí, thế nên ngày nào cô cũng phải đối mặt với mấy câu trưng cầu ý kiến của Tạ Tử Tu.
"Thư kí Nhan, phải làm sao để lấy lòng con gái?".
Ầy, đây là chuyện anh ta thỉnh giáo cô, cảnh này không có sức thuyết phục một chút nào phải không.
Đáng thương cho người còn chưa bằng quân sư hạng ba là cô để không thất trách với công việc, đành, phải vùi đầu làm việc, xem phim thần tượng, nghiên cứu xem nam chính thành đạt theo đuổi bạn gái như thế nào.
Sau đó cô liền cầm cu