
ò chơi cảm giác mạnh, Nhan Miêu nhanh chóng nhét mình ngồi vào tàu xoay cao tốc đu quay văng dây. Tới khi xuống khỏi máy nhảy, nước mắt cô đã tung bay không tài nào kiềm chế nổi, nhưng vẫn kéo tay áo Tạ Tử Tu hỏi: "Tiếp, tiếp đây chơi gì, đã chơi vượt thác chưa?".
Tạ Tử Tu cười nói: "Nghỉ một lát trước, ăn uống gì đã, giọng cô cũng khàn đi rồi kìa
Vào cửa hàng ăn trong khu vui chơi, Nhan Miêu lại run rẩy lần nữa: "Cái gì? Không phải mua vé rồi là có thể ăn uống tùy thích à? Ăn còn phải thanh toán riêng à?".
Thế là cô gắng sức túm lấy cánh tay Tạ Tử Tu: "Anh đừng gọi nhé, tôi không cần đâu, tôi cũng không cần cơm sườn nữa.
Tiếc là sức của Tạ Tử Tu không phải thứ cô có thể chống được, anh ta nhẹ nhàng kéo cô đang bám trên cánh tay mình tới chỗ gọi món, vừa mua còn vừa cười vô cùng đáng ghét nói: "Hóa đơn tôi trừ vào tiền thưởng của cô".
Trước mặt Tạ Tử Tu cô không có sức chống cự, chỉ có thể ngậm ngùi ăn hết bữa trưa khiến cô lòng đau như cắt, ngay cả đĩa cũng bị cô thèm thuồng quét sạch sẽ, rồi lại nghe thấy Tạ Tử Tu nói: "Chúng ta đi nhà ma đi".
Tóc gáy Nhan Miêu dựng lên ngay lập tức: "Tôi, tôi muốn nghỉ đã".
Ác bá lưu manh, chuột gián bọ sống sờ sờ thì cô không sợ, nhưng ma quỷ, cô không nuốt trôi nổi.
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Chơi ít một trò, chẳng khác nào phí một khoản tiền".
Nhan Miêu miễn cưỡng trấn tình lại cùng Tạ Tử Tu xếp hàng trước một căn nhà cũ nát, vắng vẻ, ọp ẹp trông như bệnh viện. Nhưng khi đi vào, lại đúng lúc đoàn khách xếp hàng phía sau họ bị cắt sang lượt sau, họ là hai người đi cuối đoàn người vào nhà ma.
Vừa vào cửa, Nhan Miêu lập tức cảm thấy trên lưng mình lành lạnh, rất muốn giơ tay ra túm lấy người đàn ông bên cạnh theo bản năng, nhung cuối cùng nhịn lại. Túm phải ma còn tốt hơn túm lấy Tạ Tử Tu.
Đi rồi lại đi, dường như bọn họ đã tách ra khỏi đám người đi trước, trong căn phòng loang lổ vết máu chỉ còn lại hai người họ.
Không có lộ trình cố định, bọn họ chỉ có thể đi loanh quanh giữa những cái giá đặt các bình thủy tinh có chứa nội tạng và các bộ phận chân tay giả, lên tầng rồi xuống tầng, hình như mãi mãi không có điểm cuối.
Khi Nhan Miêu rẽ vào một góc quanh, bất chợt cảm thấy có người ở đằng sau vỗ lên vai cô.
Lúc đầu cô còn không phản ứng, tới khi nhận ra bóng lưng của Tạ Tử Tu đang ở trước mắt mình mới run rẩy quay đầu lại, thế là chạm phải một gương mặt trắng nhợt quái dị ở đằng sau.
Cả người Nhan Miêu không thể nào cử động được, nhắm mắt lại rồi đứng nguyên tại chỗ, thả phổi hét sóng siêu thanh.
Kêu thét không biết tới mười mấy giây, mới cảm thấy có người túm lấy vai cô, dở khóc dở cười nói: "Đừng hét nữa, cô dọa ma chạy hết rồi".
Lúc này Nhan Miêu mới dừng lại, cũng chẳng thèm để tâm, nắm chặt lấy tay Tạ Tử Tu. Bàn tay anh ta rất ấm, khiến cô an tâm suýt nữa bật khóc: “Anh, anh đừng bỏ tôi lại phía sau nữa .
Lúc này Tạ Tử Tu lại hào phóng, để kệ cho cô cầm tay, vững vàng đi bên cạnh cô.
Không biết có phải vì hai người đều mặc áo trắng, rất bắt mắt trong khung cảnh lờ mờ, mà dọc đường bọn họ nhận được không ít "chăm sóc đặc biệt", lúc đi ngang qua một dãy hành lang còn chạm trán phải một bầy cương thì Nhan Miêu run rẩy răng đánh lập cập, thấy đối phương càng lúc càng tới gần mình, không thể trốn được, bản năng sống trỗi dậy, thoi nắm đấm vào mặt đối phưong.
Tạ Tử Tu kéo cô lại: "Này, không được đánh nhân viên chứ".
Nhan Miêu đâu còn nghe được nữa, dù lý trí biết đó là nhân viên đóng giả, nhưng đã sợ sắp phát rồ rồi, chỉ cảm thấy một luồng dũng khí liều lĩnh bốc ra từ trong cơ thể mình, hận không thể đấm vỡ mồm đối phưong.
Tạ Tử Tu đành ôm cô lại từ phía sau: "Đánh nhân viên là phải bồi thường đấy".
Nhan Miêu thật sự tuyệt vọng, không còn cách nào nữa, thế nên đành nhắm tịt mắt lại, liều mạng túm lấy Tạ Tử Tu, hét toáng lên, vày vò chiếc áo của anh ta.
Đi qua đoạn hành lang ấy, Nhan Miêu cảm thấy mình sắp dùng hết sạch sức thở của cả đời này rồi.
Rồi cô chợt phát hiện ra, đằng sau trống không. Tạ Tử Tu mới nãy còn 'đi đằng sau bọc hậu giúp cho cô, đã không thấy đâu.
"Tạ Tử Tu?".
Không có người trả lời.
"Tạ Tử Tu... T_T".
Trong nháy mắt Nhan Miêu cảm thấy hoàn toàn bất lực, từ trước tới nay cô chưa từng ỷ lại Tạ Tử Tu như thế này, sợ không nhìn thấy anh ta.
Nhan Miêu thấp thỏm một mình bước lên cầu thang, trong tai chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, cộp, cộp, nhẹ nhàng mà rõ ràng tới đáng sợ, sợ tới nỗi chỉ muốn nhắm tịt hai mắt lại.
Vì sợ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, suốt đường đi cô chỉ cúi đầu, lúc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, trong tầm mắt xuất hiện một bàn chân của đàn ông.
Nhan Miêu hét lên một tiếng theo bản năng, rồi nương theo tia sáng yếu ớt, cô thấy gương mặt mỉm cười của Tạ Tử Tu trong mờ mịt.
Đầu óc còn chưa phản ứng kịp, cô đã nhào tới, run rẩy chôn mình vào lòng anh ta, cảm nhận được độ ấm trên làn da và sức mạnh của cánh tay đang ôm lấy mình, cô có cảm giác an toàn chưa từng thấy.
"Đi nhanh đi nhanh đi".
Tạ Tử Tu vẫn không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Nhan Miêu run rẩy nói: "Sao thế?".
Tạ Tử Tu lại cười cười: "