
Cô nhìn lại thử xem, tôi có còn là Tạ Tử Tu không?".
"Aaaaaaaa
Cả người Nhan Miêu bị dọa tới sắp phát điên, trợn trừng mắt nhìn Tạ Tử Tu vươn tay về phía cô, nhưng tay chân như bị liệt, không thể cử động được.
Người đàn ông mỉm cười gian ác ghé sát vào cổ cô, khi bờ môi chạm vào làn da của cô, đột nhiên cười "phì" ra một tiếng.
-----
Anh ta phì cười, Nhan Miêu mới miễn cưỡng tỉnh lại, suýt bật khóc: "Anh là đồ khốn!".
Tạ Tử Tu bâng quơ: "Đùa thôi mà".
"Đùa cũng không thể đùa lung tung được... T_T".
Vì quá giận anh ta, đoạn đường còn lại Nhan Miêu bùng nổ sức mạnh trước nay chưa từng có, gặp ma đánh ma, gặp quỷ đấm quỷ, ngay cả nhân viên đóng vai y tá cương thi cũng không dám tới gần cô, thế nên hai người thuận lợi ra khỏi nhà ma một cách thần kì.
Nhưng tâm trạng Tạ Tử Tu lại rất tốt, vui vẻ không thôi, sau khi ra khỏi nhà ma còn bất ngờ nói: "Được rồi, cô bị dọa thế cứ tính là tai nạn lao động, có bồi dưỡng".
Cả ngày nay Nhan Miêu mới nghe thấy từ đầu tiên khiến cô cảm thấy có chút hy vọng, không khỏi ngoái đầu lại nhìn anh ta: "Bồi, bồi dưỡng?".
"Phải", Tạ Tử Tu thọc tay vào túi quần, rồi móc ra một thứ đưa cho cô: "Này, cái này cho cô ăn. Giảm sợ nhé".
“…” Chocolate.
Gã sếp này của cô, trông như thiếu chủ của băng xã hội đen, ma hút máu, ma keo kiệt, tập hợp tất cả những thứ xấu xa khác. Nếu không nể tình tiền lưong cao, cô đã không thèm làm việc cho anh ta rồi.
Cô vừa nỗ lực bóc chocolate ra ăn, vừa nghe Tạ Tử Tu cười hỏi: "Chơi vui không?".
“…T_ T"
Tuy bị dọa thê thảm, nhưng thực sự, tất cả không hề giống như xem trong ti vi.
Cả ngày nay cô đều la hét hết sức, áp lực trong người như được xả ra toàn bộ, tuy mệt, nhưng tình thần rất tốt, nói theo một nghĩa nào đó, tâm trạng cũng rất tốt.
Tạ Tử Tu mỉm cười: "Chúng ta đi ăn lẩu đi".
"Được!". Sợ tới nỗi chân tay đều lạnh cứng, lúc này chính la lúc cần một nồi lẩu hải sản nhúng thịt bò nóng hôi hổi.
Tạ Tử Tu lại nói: "Đương nhiên rồi, cái này thì...".
Nhan Miêu chán ngán đáp: "Tôi biết rồi, anh làm khách, tôi mời khách".
Vì cô muốn tiết kiệm tiền, trừ ra ngoài dạo phố ăn uống với Thư Cán, căn bản không có bất cứ hoạt động giao lưu nào khác, cuộc sống đơn giản tới mức chỉ có công ty - nhà trọ, đoạn đường hai điểm.
Mà từ hồi sinh ra tới giờ lần đầu tiên đi chơi vói đồng nghiệp nam tới khu vui chơi, bỏ tiền mời đối phương ăn bữa tối, đối tượng lại là Tạ Tử Tu.
Quá bi thảm, không lãng mạn chút nào.
Nhưng nếu tự an ủi mình thì thực ra cũng vẫn còn có hời, ít ra với gương mặt Tạ Tử Tu cứ cho là cô đang bao trai, cũng coi như bù lại tiền vé.
Ăn xong, Tạ Tử Tu lái xe đưa cô về nhà, đứng dưới nhà trọ của cô mỉm cười: "Hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn cô đã mời".
"... Đừng khách sáo".
Rõ ràng là bị ép mời mà. = =
Dù phải tiêu quá nhiều tiền, tâm trạng Nhan Miêu chịu ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không vì thế mà rơi xuống tận đáy, xem ảnh Tạ Tử Tu chụp cho cô trong máy ảnh, thêm bức cô túm lấy Tạ Tử Tu, cô thậm chí còn bật cười.
Tuy chuyện không được miễn phí rất mất hứng, nhưng, chơi vẫn rất vui.
Vì cả ngày trời căng thẳng quá mức mà eo mỏi lưng đau, hôm sau Nhan Miêu không bò dậy nổi. Lúc nghe tiếng chuông cửa, cô chỉ có thể bò bò như sâu trên giường.
Vất vả lắm mới nhúc nhắc xuống giường, đi mở cửa, chàng trai to cao mặc bộ đồng phục phẳng phiu ở ngoài cửa, tay xách hộp bánh gato, dịu dàng mỉm cười với cô: "Miêu Miêu".
Đây là anh trai cô, Nhan Tử Thanh.
-----
Nhan Miêu phấn khởi đẩy cửa phòng làm việc Tạ Tử Tu: "Anh Tạ, có tin tốt đây!".
Tạ Tử Tu cười nói: "Cái gì? Cô trúng xổ số rồi à?".
... Người này có cần phải hiểu thói quen của cô thế không.
Nhan Miêu ngồi đối diện vói anh ta, nghiêm túc bàn chuyện: "Anh đoán xem, là chuyện hay gì nào?".
Tạ Tử Tu thả bút trong tay xuống: "Hả? Không lẽ cô trúng số thật?".
Hai mắt Nhan Miêu lóe sáng: "Không phải, là nhà họ Đỗ cực lực phản đối anh trai tôi cưới Đỗ Duy Duy!".
Tuy rất có lỗi với Nhan Tử Thanh, nhưng lúc cô nghe anh trai kể khổ xong, phản ứng đầu tiên là sung sướng hân hoan, đến nỗi an ủi anh trai nghe cũng có vẻ không chân thành.
Tạ Tử Tu với chuyện này chỉ khẽ nhướn mày:”Ừ”
Phản ứng này cũng lạnh nhạt quá đấy.
Thế nhưng, Tạ Tử Tu là con rể hụt của nhà họ Đỗ, thái độ của nhà họ Đỗ, anh ta hẳn còn biết rõ hơn, sớm hơn cô, dĩ nhiên không còn gì ngạc nhiên vui mừng đáng nói cả.
Người khôn ngoan nên là thế này, vui giận không thể hiện, không như cô, tâm tư gì đều viết cả lên trên mặt. Đây là sự khác biệt giữa sếp và nhân viên.
"Nếu đã thế, anh mau theo đuổi Đỗ Duy Duy lại đi! Người ta hiển nhiên vẫn còn muốn anh làm con rể kia kìa .
Tạ Tử Tu vẫn thong thả: "Theo đuổi thế nào? .
Nhan Miêu vắt óc ra hiến kế, chỉ tiếc kinh nghiệm về mặt này của cô bằng không, lớn thế mà chưa từng được người nào theo đuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm quân sư tình cảm cho người khác, chỉ có thể nói: "Sắp tới sinh nhật Đỗ Duy Duy rồi đúng không? Chính là lúc anh thể hiện cho tốt rồi đấy".
"Thể hiện thế nào?".
Nhan Miêu chống đỡ yếu ớt: "Chuyện đó... anh tốt xấu gì cũng nên động não một chút đ