
an Miêu mới phục hồi tinh thần: “Á... Đấy, đấy là tiền thưỏng thêm à?".
Tạ Tử Tu cười hì hì: "Đúng thế".
Nhan Miêu hồn xiêu phách lạc ngay tức thì: "... Thế... tôi, tiền thưởng cuối năm của tôi thì sao?".
Tạ Tử Tu cười đáp: "Ai da, chúng mình đừng bàn chuyện tiền nong, nói chuyện tiền bạc dung tục lắm".
Nhan Miêu lắp bắp: "...Thế, thế là, tôi không có tiền thưỏng cuối năm à?".
"Đương nhiên, tôi đã đưa rồi mà, cô đi hỏi thử xem nụ hôn của Tạ Tử Tu tôi đáng bao nhiêu tiền".
Nhan Miêu hoàn toàn phát rồ, không cợt nhả được như thế giống anh ta. Cô vất vả khổ cực làm việc, mở to mắt ngóng trông tiền thưởng thì ai thèm quan tâm nó dung tục bao nhiêu chứ, sao có thể qua loa với cô như thế được: "Tôi không cần, tôi cần tiền!!! Trả lại nụ hôn cho anh đấy!".
Tạ Tử Tu cười hỏi: "Trả làm sao đây?".
Nhan Miêu tức khí công tâm, kéo giật Tạ Tử Tu xuống, kiễng chân lên muốn đem nụ hôn đắt tới quá đáng kia trả lại trán anh ta, tiếc rằng chiều cao quá chênh lệch, lại thêm Tạ Tử Tu không chịu phối hợp, nhiệm vụ này quả thực khó hoàn thành.
"Trả cho anh, trả cho anh! Mau đưa tiền thưởng cuối năm cho tôi đây!".
Nhan Miêu cố gắng gấp gáp tới độ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cảm giác bờ vai Tạ Tử Tu dưới bàn tay mình đang run rẩy, hình như anh ta đang nhịn cười.
Mà cô đã lực tàn trí kiệt, cũng chẳng thèm ngẫm coi mình "sàm sỡ" cấp trên thế này thì xúc phạm người ta cỡ nào, dù sao cô cũng phải đem trả lại cái "hôn" bằng bất cứ giá nào, nếu không vất vả nửa năm trời, năm hết tết đến, cả công ty chỉ có mỗi cô là ngưòi làm việc chăm chỉ nhất mà không được cầm tiền thưởng, bảo cô chịu sao cho thấu!
Cố gắng túm cổ áo Tạ Tử Tu kéo xuống dưới, vật lộn muốn in lên trán anh ta nụ hôn cao giá chết tiệt đó, Tạ Tử Tu lại ngẩng đầu lên không thèm phối hợp, thế nên cô đột nhiên hôn vào một nơi ấm áp mềm mại.
Đây chẳng khác nào một câu thần chú có thể diệt trừ tư duy hám tiền Nhan Miêu đột nhiên hoàn hồn lại xem mình đã làm gì.
Khi đầu óc đang hỗn loạn, cô lùi lại hai bước theo bản năng, nhìn anh ta, Tạ Tử Tu cũng đang nhìn lại cô, mặt mày vẫn thản nhiên,‘Nhan Miêu đột nhiên hoảng hốt, lắp bắp: "Xin, xin lỗi".
Tạ Tử Tu nhìn cô một hồi, đột nhiên cười: "Chuyện này nghiêm trọng đấy, cô còn phải trả bồi thường đấy .
Nhan Miêu vừa tỉnh táo lại trong nỗi khiếp sợ đã vô ý dâng hiến nụ hôn đầu, lại nhảy vào một nỗi khiếp sợ khác: “A... Hả?!!”.
"Đã nói với cô nụ hôn của tôi rất đắt giá rồi, thế mà cô lại dám chơi trội".
Đây là đồ tư bản, quỷ hút máu, cầm thú! T_T
Tạ Tử Tu làm người luôn giữ chữ tín, thật sự không trả tiền thưởng cuối năm cho Nhan Miêu.
Cuộc đời Nhan Miêu đã mất đi mọi sắc màu, vừa nhìn thấy Tạ Tử Tu là cảm giác ruột đau như cắt, nhìn mặt anh ta là thấy bừng bừng nổi giận, thế nên cô thực sự không thèm lấy mắt nhìn anh ta, chỉ chịu quay gáy lại với cấp trên vạn ác.
Đây là ngày đi làm cuối cùng trước kì nghỉ tết, Tạ Tử Tu còn chủ động đánh tiếng với cô: "Thư kí Nhan, chúc mừng năm mới".
Nhan Miêu thực sự hận anh ta chết đi được, căn bản không thèm đáp lại.
Cô không phải người bằng mặt không bằng lòng. Tức giận thì sẽ không khách sáo với đối phương bạo gan để người ta biết cô ghét anh ta, dù là cấp trên quyết định tương lai của cô cũng thế.
Tạ Tử Tu vẫn không có ý tự kiểm điểm, lượn lờ tới trước mặt cô, cười nói: "Sao thế?".
"Anh quá đáng lắm".
"Hả?".
Nhan Miêu suýt nữa là xì ra khói: "Anh, anh ép người quá đáng. Tôi vất vả cực nhọc, làm việc cho anh... chuyện gì cũng làm giúp anh...".
Cô rút gan rút ruột, tiền hô hậu ủng làm thư kí cho Tạ Tử Tu nửa năm trời, Tạ Tử Tu vẫn chưa từng đối xử tốt với cô. Dù anh trai cô cướp vị hôn thê của anh ta, nhưng thế này thì anh ta cũng lạnh lùng vô tâm quá rồi.
"Cho, cho dù cái hôn của anh rất đắt, lẽ nào cái hôn của tôi còn không bằng chó lợn, không đáng một xu? T_T"
Tạ Tử Tu nghe thế thì nhướn mày lên, "à" một tiếng như đang suy xét.
"Tôi cũng chịu thiệt giống thế mà. Không lẽ anh cho rằng tôi tình nguyện hôn anh chắc? Tôi còn thiệt nhiều hơn anh đấy!
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, cười nói: "Đừng khó chịu, cô vẫn có cơ hội kiếm lại tiền thưởng mà"
Nhan Miêu miễn cưỡng ghìm nước mắt lại, sụt sịt hít mũi, bán tín bán nghi đáp: "Hả?".
"Ngày mai tôi phải đưa mấy vị quản lý tới sòng bạc chơi một chuyến, cô muốn đi cùng không?".
Nhan Miêu rưng rưng nước mắt nhìn anh ta. Sao, lẽ nào muốn cô đi đánh bạc, thả cửa một lần? Cuộc đời cô vẫn chưa tới mức đó chứ?
"Cô cứ coi như làm thêm giờ cho tôi thôi. Tôi thắng sẽ chia hoa hồng cho cô", Tạ Tử Tu mỉm cười với cô, "Có tin vào vận may của tôi không?".
Tới khi gặp nhau ở sân bay, Tạ Tử Tu không khỏi nhìn hành lý của cô: "... Thư kí Nhan, lẽ nào cô muốn di dân?".
Nhan Miêu ra sức kéo đống túi lớn túi nhỏ của mình: "Nếu không mang đồ của mình đi, sang bên kia mua sẽ đắt lắm".
Người chưa từng trải sự đời hay thích kinh ngạc, thật sự phải để Tạ Tử Tu nhìn thử hành lý của cô năm đó đi du học, như thế mới gọi là cái gì cũng đủ.
Tạ Tử Tu có chút dở khóc dở cười: "Phục vụ trong khách sạn của sòng bạc phần lớn là miễn phí".
"Nhưng không phải t