
ứ gì kinh khủng nên
mới dẫn đến việc trả thù tàn khốc đến thế?
Sải những bước dài tiến về phòng bệnh 104, tim
Quan Ân đập rộn thình thịch thình thịch từng cơn. Có lẽ lúc này chân
tướng vụ án đang ở phía trước chờ đợi anh, anh buộc phải dấn tới mới
giải đáp được toàn bộ mối nghi hoặc này.
Bỗng từ phía cuối hành lang vọng đến những âm
thanh hỗn loạn, một nhóm y tá cuống quýt đẩy chiếc cáng cứu thương nhào
ra, chạy như bay về hướng phòng cấp cứu. Trên cửa phòng bệnh nơi họ vừa
rời khỏi lù lù chiếc biển với con số 104 rõ ràng đến không thể rõ ràng
hơn.
“Có chuyện gì vậy?”, Quan Ân chạy đến cửa phòng, quay đầu kinh ngạc nhìn cô bé vừa từ bên trong bước ra: “Sao cháu lại ở đây?”.
“Chú Quan, cháu đến để nói cho chú những điều chú muốn biết!”, Cổ Liên mở to đôi mắt đen như màn đêm, nghiêm nghị nhìn Quan Ân.
7
Một buổi chiều cuối thu, trời mát mẻ dễ chịu,
không lúc nóng lúc lạnh như ngày xuân, chẳng nóng nực như mùa hè, lại
càng khác với cái ấm áp khi ngồi trong nhà của ngày đông. Chiều thu gió
mát thổi khắp muôn nơi, làm tan đi những nhiệt lượng dư thừa của mặt
trời, khiến lòng người trào dâng niềm vui vẻ thoải mái đã không gặp từ
lâu lắm.
Thế nhưng, mặc cho thời tiết tuyệt vời như vậy,
Quan Ân lại chẳng hề mảy may cảm nhận sự biến đổi của vạn vật xung
quanh. Lúc này, anh đang ngồi trong hoa viên của bệnh viện, đôi mày khẽ
nhíu, ánh mắt không khi nào rời khỏi phòng cấp cứu.
“Cô ấy ngất như thế nào?”, Quan Ân quay đầu,
trừng mắt nhìn chàng thanh niên trẻ ngồi bên cạnh, trên đùi là cô bé con đang ngon lành thưởng thức bánh kem: “Còn nữa, rốt cuộc hai người đã
biết những gì, hãy kể toàn bộ sự thật cho tôi nghe, được không?”
“Chú Quan, chuyện này không liên quan gì đến thầy Bạch cả, tại cháu nhờ thầy đưa đến thăm chị Nghiêm Ngôn thôi. Chú đừng
nói chuyện với thầy Bạch bằng giọng hoài nghi đó được không ạ?”, ngồi
trong lòng Hạo Đan, Cổ Liên nghiêng đầu giáo huấn Quan Ân.
“Ha ha, không sao”, Hạo Đan vừa cười vừa lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên mép cô bé: “Tổ trưởng Quan cũng chẳng có ác ý đâu, chỉ là lo lắng cho vụ án thôi, có thể hiểu được”.
“Này, thầy Bạch, có lúc tôi thực sự phục anh
đấy”, Quan Ân nở nụ cười giả tạo, một tay đặt trên vai Hạo Đan: “Rốt
cuộc anh dùng cách nào mà khiến cô quỷ nhỏ này theo anh như vậy chứ?”.
“Chú là quỷ ấy!”, Cổ Liên tức giận giơ tay đánh Quan Ân.
“Liên Liên, thục nữ không đánh người đâu”, Hạo
Đan bật cười giữ bàn tay nhỏ xinh của Cổ Liên lại, ôm cô bé vào lòng:
“Liên Liên phải làm thục nữ, đúng không? Thế thì không được đánh người,
càng không thể mắng người, biết chưa?”.
“Biết rồi ạ”, Cổ Liên trừng mắt hằm hằm nhìn anh chàng Quan Ân đang cười xảo trá.
“Được rồi, Liên Liên ở đây nói chuyện với chú
Quan, thầy Bạch đi mua nước ép trái cây cho con nhé?”, Hạo Đan đứng dậy
đặt Cổ Liên ngồi lên ghế.
“Haizz…”, nhìn theo bóng dáng Hạo Đan đang dần
xa, Quan Ân thở dài: “Thầy Bạch hình như rất giỏi làm cháu vui thì phải! Nhưng vì sao ánh mắt cậu ta nhìn cháu say đắm như thể đang nhìn người
yêu vậy?”.
“Chú Quan nói gì ạ?”, Cổ Liên gặm bánh ngọt nhìn Quan Ân vẻ không hiểu.
“À, không có gì!”, Quan Ân giật mình, nhanh chóng thu ánh mắt lại: “Bây giờ cháu nên nói với chú mọi chuyện rồi đấy.
Ngoài việc biết tên cô ấy là Nghiêm Ngôn ra, cháu còn biết những gì?”.
“Hay là chú nói trước đi, rốt cuộc chú phát hiện
ra đầu mối gì mà vừa sáng sớm đã chạy tới nhà cháu?”, Cổ Liên hiếu kỳ
nhìn Quan Ân.
“Thật ra đêm qua sau khi có kết quả giám định,
chú đã xem xét tất cả những tài liệu có liên quan đến cô ấy”, Quan Ân
lấy từ trong túi và mở ra trước mặt Cổ Liên một quyển sổ ghi chép: “Tên
thật của cô ấy là Nghiêm Ngôn, con gái duy nhất của Trần Yên Mỹ - tổng
giám đốc Công ty trang sức Hồng Lộ rất nổi tiếng trong ngành kinh doanh
trang sức. Hai năm trước, Trần Yên Mỹ vì một vụ mất trộm kim cương mà nợ hai đối tác khoản tiền bồi thường vô cùng lớn là ba nghìn vạn. Dưới áp
lực nặng nề, bà đã chọn đường tự sát. Sau khi mẹ mất, cô con gái bán mọi gia sản trong nhà để trả các khoản nợ bồi thường rồi biến mất khỏi giới thượng lưu. Đầu mối cuối cùng mà chú nắm được là sau khi chia tay với
bạn trai Vu Hạo Vĩ, cô ấy đến nương nhờ nhà chú mình là Trần Yên Hoa,
nhưng không rõ vì sao một năm sau lại rời khỏi đó, hoàn toàn biến mất
không một dấu vết. Đây chính là toàn bộ những manh mối chú biết được.
Tuy nhiên có một vấn đề chú không tài nào hiểu nổi, nếu Nghiêm Ngôn thực sự là hung thủ thì cô ấy đã dùng cách gì để giết những người kia?”.
“Chú nghi ngờ chị Nghiêm Ngôn là hung thủ?”, Cổ
Liên dở khóc dở cười nhìn Quan Ân: “Sao có thể thế được, thời điểm xảy
ra năm vụ án, chị ấy đều có bằng chứng ngoại phạm mà. Chỉ có điều… cái
tên Vu Hạo Vĩ, anh bạn trai của chị ấy mà chú vừa nói sao nghe quen vậy
nhỉ?”.
“Tất nhiên quen rồi!”, Quan Ân bất lực trợn trừng mắt: “Hôm qua chú mới cho cháu xem ảnh của anh ta mà, chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án này”.
“À, cháu nhớ ra rồi!”, Cổ Liên vỗ đầu sực nhớ:
“Xét theo đó thì có vẻ chị ấy là nghi phạm lớn nhất, tất cả nh