80s toys - Atari. I still have
Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

hoá ra sau khi phong ấn ký

ức, trong một vài phương diện, tỷ lại trong sáng thế này, sáng đến độ

muội cũng khó mà chấp nhận được…”.

“Hả? Cái gì sáng cơ?”, Cổ Liên nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Lam Uý.

“Haizzz… Không có gì”, Lam Uý thở dài, bắt đầu

vào vấn đề chính: “Tỷ, chẳng phải hôm qua tỷ dặn muội để ý đến cái cô

Trần Ngôn sao?”.

“Đúng rồi! Nghe thấy hai chữ “Trần Ngôn”, vẻ mặt Cổ Liên bỗng chốc trở nên nghiêm túc: “Thế nào? Có phát hiện gì chưa?”.

“Có, đêm qua muội phát hiện được hơi thở của một

sinh linh xuất hiện bên cạnh cô ấy. Điều kỳ lạ là hơi thở này chỉ xâm

nhập vào giấc mơ, khiến cô ấy ngủ chẳng ngon giấc, chứ không có ý làm

hại cô ấy.” Lam Uý trở mình nằm lên gối của Cổ Liên: “Thông thường, loại sinh linh này rất hiếm thấy. Khi lòng người hoặc động vật sản sinh oán

hận quá độ, hiện tượng xuất hồn tạm thời sẽ xuất hiện, từ đó hình thành

nên linh thể. Nhưng các sinh linh đa số đều tấn công những người có oán

thù với mình, tuyệt không thấy hành vi gây rối giấc mơ của người ta như

hôm qua, cho nên muội thấy rất lạ”.

“Nên em đã xem giấc mơ của Trần Ngôn phải không?”, Cổ Liên nghiêng người, ánh mắt băn khoăn nhìn Lam Úy: “Nói xem em thấy gì?”.

“Ha ha... Tỷ tỷ, năng lực phán đoán của tỷ vẫn

sắc bén lắm!”, Lam Úy bậc cười: “Không sai, muội đã kiểm tra giấc mơ của cô ấy. Tỷ biết không, cô ấy vẫn luôn lừa mọi người. Cô ấy chưa bao giờ

là Trần Ngôn. Tên thật của cô ấy là Nghiêm Ngôn, là con gái của một gia

đình giàu có, nhưng đó là chuyện trước kia rồi...”.

“Đợi một chút!”, Cổ Liên vẫy tay ngắt lời Lam Úy: “Chị hỏi em, cô ấy và nhà Trần Yên Hoa rốt cuộc có quan hệ gì?”.

“Cô ấy là chị họ của Trần Nhiên, cũng chính là

cháu gái của Trần Yên Hoa”, Lam Úy kéo chăn đáp, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi: “Muội mệt rồi, để muội ngủ một lát! Tỉnh dậy, muội sẽ kể tiếp cho

tỷ nghe. À phải rồi, vừa nãy khi trở về, muội thấy cái xe cảnh sát đó

lại đến. Muội nghĩ anh ta nhất định tìm được manh mối gì rồi, nếu không

sao lại đến sớm thế?”.

“Vậy à? Không biết manh mối quan trọng gì đây?

Chị thật muốn biết ngay bây giờ.” Thấy Lam Úy dần chìm vào giấc mộng,

ánh mắt Cổ Liên lấp lánh tia sáng hiếu kỳ...

5

Ngoài cửa sổ, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai

luồn qua tán lá rọi vào phòng. Cô thiếu nữ xanh xao nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Đưa đôi đồng tử hằn những vằn máu mệt mỏi nhìn quanh,

thấy không có gì bất thường, Nghiêm Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy, cô là Nghiêm Ngôn, chính Nghiêm Ngôn

đáng thương suýt chút nữa trở thành cừu non trước miệng sói. Nhờ sự

quyết đoán của bản thân, cô mới thoát khỏi nanh vuốt tàn độc vẫn rình

rập quanh mình và bắt đầu một cuộc sống mới.

Từ từ bước xuống giường, cơn chóng mặt bất chợt

ào tới, Nghiêm Ngôn cảm thấy người mệt rũ. Cô cười khổ một tiếng, mình

từ lúc nào lại trở nên “gió thổi cũng bay” thế này? Nhớ hồi còn ở nhà cô chú, tất cả những công việc bẩn thỉu nặng nhọc nhất đều đến tay cô, cật lực từ sáng tới tối, mệt đến muốn chết làm gì có thời gian mà chóng mặt nữa.

Nghiêm Ngôn bước thấp bước cao vào nhà vệ sinh mở vòi vã thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh táo. Mắt nhắm nghiền, cô quờ

tay lên phía trên định với khăn mặt, nhưng bỗng cảm thấy nước dần lạnh

hơn. Lạ thật! Bệnh viện này luôn có nước nóng 24/24 mà, sao mỗi lúc một

lạnh được nhỉ?

Nghi hoặc mở choàng mắt, ánh nhìn rơi xuống bồn

rửa mặt, trong phút chốc, Nghiêm Ngôn chỉ cảm thấy da đầu tê rần từng

cơn, muốn hét lên thật lớn song lại chẳng thể phát ra tiếng. Cô chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn chiếc bồn đầy máu tươi đỏ lòe lay động trước

mặt. Những tiếng la lối chói tai từ trong bồn vọng ra, như thể muôn ngàn ma quỷ đang kêu gào đuổi theo cô đòi nợ.

“Á…” Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm kinh động

cả kíp y tá trực ban phòng bên. Họ vội vàng chạy tới phòng bệnh 104, chỉ thấy nữ bệnh nhân mới nhập viện hôm qua khuôn mặt trắng bệch nằm trên

giường, hai tay khua khoắng loạn xạ trong không trung, dường như đang

muốn xua đuổi thứ gì đó.

“Này! Cô tỉnh dậy đi, tỉnh dậy!” Một nữ y tá bước tới gọi to, giữ lấy hai tay Nghiêm Ngôn.

“Á!” Hai tay bị giữ chặt, Nghiêm Ngôn mở choàng

mắt ra. Vầng mặt trời bên ngoài rất đỗi rạng rỡ khiến cô khẽ thở phào.

Vẫn còn thở gấp, cô quay sang nhìn người y tá: “Có phải tôi lại gặp ác

mộng không? Xin lỗi đã làm phiền mọi người”.

“Không sao, nhưng chúng tôi khuyên cô nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, sắc mặt cô quả thật không tốt.” Chị y tá bỏ tay Nghiêm Ngôn ra, quay sang rót nước cho cô.

“Cảm ơn!”, Nghiêm Ngôn nói, đón lấy cốc nước và

uống một ngụm nhỏ: “Không cần đâu, tôi không sao. Vừa rồi chỉ là gặp ác

mộng thôi, không có gì phải lo cả”.

“Vậy được rồi, có việc gì xin cứ nhấn chuông.” Sau khi kiểm ta lại nhiệt độ cho bệnh nhân, người y tá liền mở cửa bước ra.

“Vâng, cảm ơn”, Nghiêm Ngôn đáp, tựa người vào chăn…



Quan Ân không ngờ mình có thể ngủ quên. Anh vốn

chỉ định chợp mắt một chút, nhưng thành ra lại ngủ say như chết. ăn xong bữa sáng mà Cổ Liên vẫn chưa thấy chú cảnh sát xuống xe. Quá sốt ruột

muốn biết kết quả điều tra, cô bé đành