
quay về vụ
án kỳ lạ kia: “Nhưng mà vụ án này chú vẫn muốn nghe ý kiến của cháu, chứ bọn chú mà cứ đi điều tra thế này, ít hy vọng lắm”.
“Cháu hiểu rồi, trên tivi thường nói bây giờ vì
muốn trốn tránh những chuyện xấu đã làm mà đôi khi người ta phải sử dụng thân phận giả”, Cổ Liên ra vẻ người lớn, hết sức dễ thương: “Nhưng mà
chẳng phải lo, nếu có dấu vân tay của chị ấy, chú sẽ điều tra được thân
phận thật của chị ấy phải không?”.
“Cháu có dấu vân tay cảu cô ấy?”, mắt Quan Ân sáng lên.
“Chú quên rồi sao? Chú Quan, cốc trà chị ấy pha
cho chú đó, chú đâu đã kịp đụng đến”, Cổ Liên nháy mắt với Quan Ân, nở
nụ cười rất đỗi vui vẻ…
4
Khi có kết quả giám định, Quan Ân đang nằm bò
trên bàn làm việc ở sở cảnh sát gặm gói mỳ ăn liền. Nghiêng dầu nhìn
chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ đúng hai mươi giờ, anh bèn đứng dậy pha cho
mình một tách cà phê. Vừa uống được một ngụm thì điện thoại di động bỗng đổ chuông.
“A lô, xin chào!”, Quan Ân đặt tách cà phê xuống bàn, nhận điện thoại.
“A lô, Quan Âm Bồ Tát, kết quả giám định ngài
muốn đã có rồi, cần tôi đưa qua cho ngài không?” Đầu dây bên kia vang
lên giọng đùa cợt của Tiểu Lưu thuộc phòng giám định pháp y.
“Không cần, không cần! Tôi sẽ qua lấy ngay!”, Quan Ân quay người đi như chạy về phía phòng giám định…
“Đây là báo cáo! Em phải tăng ca để làm cho anh
đấy!”, hai chân Tiểu Lưu bắt chéo ngồi trên ghế trong phòng giám định,
“Anh giàu có vậy mà không trả tiền làm thêm giờ cho em thì không xong
đâu”.
“Cám ơn, cám ơn! Đợi vụ án này xong, tôi sẽ mời
cậu ăn cơm!” Nói rồi, không đợi Tiểu Lưu có bất cứ phản ứng nào, Quan Ân đã mất hút ngoài cửa như một làn khói.
“Quan Ân! Coi như tên tiểu tử anh nhanh chân! Cứ
đợi đấy…” Trong căn phòng phía sau Quan Ân không ngừng vang lên tiếng
nghiến răng giận dữ của Tiểu Lưu…
“Mẹ ơi! May mà mình tập chạy ngắn một trăm mét.”
Về đến văn phòng, Quan Ân mệt bở hơi tai ngồi xuống ghế sô pha: “Nếu bị
kẻ hẹp hòi kia tóm được thì coi như tiêu tùng lương tháng này”.
Cầm tách cà phê uống dở khi nãy lên, ánh mắt anh
bỗng vô tình dừng lại trên tấm ảnh bên cạnh. Dưới ánh đèn yếu ớt, thi
thể cô gái mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn trừng trừng về phía trước,
miệng há rộng như thể đang cố kêu cứu.
Vội vàng cầm tấm ảnh lên, Quan Ân đọc kỹ các tư
liệu viết sau bức ảnh, bất chợt một cảm giác kỳ quái bỗng chạy dọc sống
lưng. Dòng chữ vẻn vẹn chỉ có: Trần Nhiên, mười chín tuổi, thanh niên
thất nghiệp, tử vong do sợ hãi quá độ dẫn đến tim ngừng đập.
Lật lại tấm ảnh, Quan Ân chăm chú quan sát cái
xác đáng sợ. Càng nhìn càng thấy có gì đó không bình thường. Gương mặt
này rất quen như thể đã gặp ở đâu rồi, nhưng rốt cuộc là ở đâu, anh
không sao nhớ nổi.
Vào đúng lúc đó, tiếng “phịch” nhỏ vang lên, cắt
đứt dòng suy tưởng của anh. Nhìn về hướng phát ra tiếng động, Quan Ân
thấy túi hồ sơ vừa lấy về bị tay mình gạt xuống sàn, tấm ảnh chân dung
4x6 từ bên trong rơi ra ngoài. Giây phút nhìn rõ tấm ảnh dưới đất, một
tia sáng bỗng loé lên trong đầu Quan Ân, rốt cuộc anh đã nghĩ ra điểm
không bình thường ấy. Hai cô gái trong hai tấm ảnh giống hệt nhau, chỉ
là tấm ảnh chụp cô gái đã chết trông hơi đáng sợ, cho nên anh nhất thời
không nhận ra điều đó. Một tay chộp lấy túi hồ sơ, Quan Ân nhanh chóng
lấy tất cả giấy tờ bên trong ra, trải đầy trên mặt bàn và nhìn thật kỹ
dưới ánh đèn vàng vọt. Kinh nghiệm bao năm điều tra đã mách bảo anh, cô
gái mang tên Trần Ngôn chắc chắn có liên quan rất lớn tới vụ án này…
…
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe cảnh sát lặng lẽ đổ
trước cổng ngôi biệt thự của gia đình nhà họ Hàn. Quan Ân thò đầu ra
ngoài cửa xe ngó lên trên lầu, cả ngôi biệt thự im lìm như thể vẫn chưa
có ai thức giấc. Anh khẽ thở dài, rụt đầu lại vào trong xe. Có vẻ như
anh đã tới quá sớm thì phải. Quan Ân sốt ruột lắc đầu, hôm qua cả đêm
thức nghiên cứu, anh đã phát hiện được đầu mối quan trọng. Giờ chỉ còn
một vấn đề không tài nào nghĩ ra được, cho nên trời còn chưa sáng anh đã rời Sở Cảnh Sát, chạy thẳng đến ngồi trực trước ngôi biệt thự này.
Lúc ấy, Cổ Liên ở trên lầu đang cuộn mình trong
chăn chìm sâu vào giấc nồng. Bất chợt, thứ gì đó từ trên trời rơi đánh
“bộp” một tiếng xuống người cô bé.
“Thứ gì đó?”, Cổ Liên bất giác hét lên, ngồi vụt dậy.
“Là muội đây, tỷ tỷ!”, “thứ” đang bò trên người
Cổ Liên nhanh chóng lao tới bịt miệng cô bé lại: “Đừng kêu, tỷ muốn đánh thức bà tỷ dậy à?”
“Phù... Úy Úy đấy à, làm chị giật cả mình”. Cổ
Liên vỗ nhẹ lên ngực mình: “Này! Thiên sứ các em thường xuất hiện như
vậy à? Làm người ta sợ hết hồn”.
“Tỷ...”, Lam Úy mệt mỏi lăn qua một bên giường: “Muội nói với tỷ đến tám trăm lần rồi, muội không phải thiên sứ!”
“Nhưng thầy Bạch nói em là thiên sứ bảo vệ chị
mà!”, Cổ Liên đưa tay véo khuôn mặt nhỏ bé của Lam Úy: “Tất cả các thiên sứ đều đáng yêu giống em à?”.
“Muội...” Khoé miệng Lam Úy khẽ giật, liền quay
đầu thầm mắng Bạch Hạo Đan lần thứ n, cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần
ổn định phần nào: “Thôi dù sao ngài ấy đã nói vậy, thiên sứ thì thiên
sứ. Nhưng mà tỷ này, bây giờ muội mới biết