
tĩnh
như lúc đầu.
Xác con Hồ ly chín đuôi bị thiêu rụi hoàn toàn
trong biển lửa rừng rực, chỉ còn trơ lại một mảnh sứ màu đen lấp lánh
trên mặt đất cháy đen.
Địa Tạng Vương cúi mình nhặt mảnh sứ, rồi bay vút lên không trung nhằm hướng núi Côn Lôn thẳng tiến.
Kết thúc
Thôn Long Sơn khôi phục lại vẻ bình yên trước
kia. Đống đá chắn ngang cổng làng trong một đêm biến mất không còn dấu
tích. Ngoài Hạo Đan ra thì dường như chẳng còn ai nhớ đến việc núi lở
bít đường ấy nữa.
Hai ngày sau, Sơn Giang cùng em gái lên đường ra
tỉnh báo cáo vụ việc. Sở Cảnh sát hết sức quan tâm đến vụ này, liền phái một đội cảnh sát tiến hành rà soát ngọn núi. Trong quá trình rà soát,
họ lần lượt tìm thấy tám thi thể bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi
kiểm tra DNA của bên pháp y, xác định được tám thi thể ấy là tám người
dân làng bị mất tích trong tuần trước. Nhưng điều kỳ lạ là phía cảnh sát không hề truyền ra ngoài nguyên nhân cái chết của họ. Chỉ có người bạn
thân của Sơn Giang làm việc trong phòng Truyền đạt của Sở Cảnh sát nói
nhỏ với ông một vài tin tức không được phép tiết lộ. Nghe nói lúc tiến
hành khám nghiệm tám thi thể nọ, bên pháp y hết sức băn khoăn, bởi có
những thi thể chỉ còn lại một bộ xương không hoàn chỉnh, thậm chí kinh
hoàng hơn nữa, trong bụng thi thể người phụ nữ duy nhất còn được nguyên
vẹn, người ta phát hiện xương và thịt của những xác chết khác. Vụ án này đã được Sở Cảnh sát xếp vào dạng hồ sơ mật do quá khủng khiếp, chỉ
thông báo ra ngoài rằng tám người kia gặp thú dữ trên núi, chết không
toàn thây, cảnh báo toàn dân thôn Long Sơn lên núi nhất định phải hết
sức cẩn thận. Vụ án kết thúc ở đó…
Bảy ngày sau, buổi chiều tham dự lễ tang của Kim
Trụ và Nhị Nha xong, đoàn người cô Tuệ cũng lên máy bay trở về Hồng
Kông. Tuy nhiên cùng đi với họ lần này còn thêm một cô bé tóc xanh bay
lơ lửng giữa không trung. Tựa
Tam khiếu[1'> thịnh
hành vào khoảng mười năm trước. Người phương Bắc có lẽ rất xa lạ với cái tên này, nhưng ở phương Nam nó đã từng nổi sóng một thời.
[1'> Tam khiếu: Ba tiếng kêu
Sở dĩ món ăn được mang tên Tam khiếu bởi vì cách
thưởng thức rất đáng chú ý của nó: Những con chuột bạch mới sinh chưa mở mắt và vẫn còn sống được bày lên bàn ăn, trước tiên người ta dùng đũa
kẹp, con chuột sẽ phát ra tiếng kêu “chít” thứ nhất, tiếp đó nhúng cả
người nó vào gia vị, con chuột bị nghẹt hở, phát ra tiếng kêu thứ hai,
và cuối cùng bỏ nó vào miệng, cắn thật mạnh, tiếng kêu cuối cùng thê
lương hơn bao giờ hết sẽ phát ra.
Đương nhiên cũng không ít người cật lực lên án
hành vi thưởng thức Tam khiếu ấy. Họ cho rằng Tam khiếu quá mức tàn nhẫn và đẫm máu, nhưng điều này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị của những ông chủ nhiều tiền lắm quyền cả.
Thưởng thức Tam khiếu, kiểu ăn uống đắt tiền và
mới lạ đã trở thành một trong những phương pháp chủ yếu để các ông chủ
giàu có thể hiện sức mạnh tài chính cũng như độ lớn gan của mình. Thông
thường, một vài kẻ lắm của bạo gan muốn thể hiện bản thân, họ sẽ hẹn bốn năm người bạn cùng tới địa điểm xác định, chuyên chế biến Tam khiếu để
thưởng thức món ăn đó.
Đối với chuột dùng để chế biến món ăn, nhà hàng
luôn có yêu cầu rất cao: Chúng phải là chuột bạch được chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày. Chuột mẹ phải sống trong môi trường sạch sẽ, ăn những thức ăn tốt nhất, đảm bảo độ tươi ngon cho đời sau của nó.
Trong tất cả các nhà hàng kinh doanh Tam khiếu,
chất lượng Tam khiếu ở Thính Khiếu Cư được xếp vào vị trí hàng đầu. Hầu
như các thực khách đến đây ăn lần đầu đều sẽ quay lại. Nghe nói họ luôn
cho chuột mẹ uống sữa tươi và ăn những đồ ngọt nhất. Chính vì vậy chuột
con ở đây đã tự mang trên mình vị ngọt, khiến ai ăn cũng phải lưu luyến.
Chập tối mỗi ngày thường là thời khắc nhà hàng
Thính Khiếu Cư náo nhiệt nhất, trong phòng ăn gần như không có lấy một
chỗ trống. Hôm nay đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ, nhà hàng vừa mở cửa
đã thấy ba người đàn ông và một phụ nữ bế trên tay cô bé chừng bốn, năm
tuổi từ ngoài bước vào. Họ chọn ngồi bàn kế bên cửa sổ.
“Bà chủ Trần, con gái bà thật đáng yêu! Cháu muốn dùng món gì cứ gọi thoải mái, hôm nay chú mời”, người đàn ông trung
niên cao gầy đẩy quyển thực đơn về phía cô bé ngồi đối diện.
“Nghiêm Ngôn, còn không mau cảm ơn chú”, người phụ nữ trẻ bên cạnh nhìn cô bé với ánh mắt hiền từ.
“Cảm ơn chú!”, cô bé vui vẻ đón lấy quyển thực
đơn: “Ừm… Cháu thích cá sốt chua ngọt, thịt thăn chiên mềm và cả cơm hải sản nữa”.
“Con mèo tham lam này, gọi nhiều thế có ăn hết được không?”, người phụ nữ trìu mến vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
“Cho thêm một Tam khiếu.” Thấy phục vụ chuẩn bị rời đi, người đàn ông cao gầy nói với theo.
“Vâng. Sẽ có ngay thưa quý khách.” Người phục vụ khẽ cúi mình rồi quay người đi.
“Lão Vương, từ lâu đã nghe món Tam khiếu ở đây
rất ngon nhưng chưa từng được nếm qua, hôm nay tôi phải ăn cho đã mới
được.” Người phụ nữ cười vui vẻ.
“Được, bà cứ ăn thoải mái!” Người đàn ông cao gầy họ Vương sảng khoái vỗ ngực: “Chỉ là… Bà chủ Trần, bà xem hợp đồng của
chúng ta liệu có…”.
“Hợp đồng t