Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 10.00/10/646 lượt.

hêu cho hắn ít đồ. Suy đi nghĩ lại thì lựa chọn thêu cái túi này.

Lúc này còn thêu chưa đến một nửa đã nghe tiếng gõ cửa.

Thường Hy sửng sốt, nếu là Triêu Hà hay Vãn Thu thì sẽ không gõ cửa, suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng hỏi: “Người nào đấy?”

“Là tôi.” Mạnh Điệp Vũ cách một tấm ván cửa nói.

Mạnh Điệp Vũ? Thường Hy sửng sốt, không nghĩ tới nàng ta sẽ đến tìm nàng. Thường Hy nâng nhẹ vạt áo đứng dậy, ngay sau đó nói: “Mời vào.”

Vừa trông thấy Mạnh Điệp Vũ, Thường Hy đúng là kinh hãi, chỉ thấy nàng cặp mắt hồng hồng, thần sắc tiều tụy, hiển nhiên là cả đêm ngủ không ngon giấc.

Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nói: “Biểu tiểu thư ngồi đi. Chẳng qua là nơi này quá đơn sơ, chỉ sợ tiếp đãi khó chu toàn.”

Mạnh Điệp Vũ cũng không có ngồi, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn Thường Hy. Thường Hy bị nhìn đến sởn gai ốc, chẳng lẽ nàng ta bị kích thích quá độ đến thương tổn thần kinh sao?

“Cô không muốn biết biểu ca nói với tôi những gì sao?” Mạnh Điệp Vũ lên tiếng, thanh âm tuy thấp nhưng lại có một dòng hơi thở kiên định.

Thường Hy càng cảm thấy bối rối, chẳng lẽ đầu óc Mạnh Điệp Vũ bị đụng hư? Nghĩ vậy liền cau mày nói: “Đây là chuyện giữa biểu tiểu thư và Thái tử gia, nô tỳ không muốn hỏi, cũng không muốn biết.”

Mạnh Điệp Vũ ngẩng đầu nhìn Thường Hy, cười lạnh một tiếng nói: “Coi như cô đi theo biểu ca, nhưng là lấy gia thế cùng địa vị của cô mà muốn đi lên hậu vị thì đúng là si tâm vọng tưởng, nhiều lắm cũng chỉ là một trong số những nữ nhân đông đảo của huynh ấy thôi.”

Thường Hy không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn Mạnh Điệp Vũ, lại nghe nàng nói tiếp: “Khi cô cô của tôi còn sống đã từng muốn đem tôi gả cho biểu ca, chẳng qua là khi bà ấy bệnh nặng thì đem chuyện này trì hoãn.”

Điểm này Thường Hy đã sớm liệu đến, mặc dù nghe chính miệng Mạnh Điệp Vũ nói ra có điểm không thoải mái, nhưng là vẫn còn có thể chịu đựng được.

Mạnh Điệp Vũ thấy Thường Hy không chút thay đổi sắc mặt, cả giận nói: “Chẳng lẽ cô một chút cũng không tức giận sao?”

Thường Hy nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng, ngay sau đó nói: “Chuyện của cô tôi đã sớm biết, không có gì phải tức giận cả.”

Thần sắc Mạnh Điệp Vũ chợt biến đổi, cười ha hả nói: “Cô biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng có biết được sự tồn tại của một nữ tử khác vô cùng quan trọng trong cuộc đời biểu ca chứ?”

Thường Hy nghe nói như thế thì nhất thời sửng sốt, lúc này nàng thật cảm thấy giật mình, không nghĩ tới có một ngày, trong sinh mệnh của Tiêu Vân Trác còn có một người vô cùng quan trọng khác nữa!

Mạnh Điệp Vũ nhìn bộ dáng sững sờ của Thường Hy, chợt cảm thấy trong lòng không còn đè nén, đau khổ như trước nữa. Nàng là một nữ tử đã mất đi song thân phụ mẫu, từ nhỏ chưa từng có cảm giác an toàn. Mỗi một bước nàng đi đều phải cẩn thận từng chút một, phải suy nghĩ tính toán, bởi vì cô cô từng nói muốn đem nàng gả cho biểu ca cho nên những năm gần đây nàng thật sự không nghĩ đến sẽ gả cho người nào khác. Ở trong lòng của nàng, biểu ca là chỗ dựa cả đời.

Nhưng là tối hôm qua biểu ca nói những lời đó làm cho nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Đúng vậy a, thật ra thì nàng không yêu biểu ca, nàng chỉ đem biểu ca trở thành chỗ dựa cả đời của mình, hết sức coi hắn là phu quân tương lai mà đối đãi. Cho nên nàng sẽ vì ghen tị mà đi làm ra rất nhiều chuyện tình nàng không muốn làm.

Biểu ca nói huynh ấy thích Ngu Thường Hy, hắn dụng tâm đi thích Ngu Thường Hy. Hắn nói trong lòng hắn Ngu Thường Hy không phải là một cung nữ mà là nữ tử hắn muốn dùng lòng mình để quý trọng. Nghe đến đó Mạnh Điệp Vũ liền khóc, biểu ca huynh ấy nói huynh ấy dụng tâm đi thích Ngu Thường Hy… Dụng tâm đi thích nàng… Một nữ tử sống trên đời này, được một nam nhân dùng tấm lòng hoàn chỉnh đi yêu thương, là chuyện hạnh phúc cỡ nào?

Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sau khi mình gả cho biểu ca, huynh ấy sẽ chỉ có một nữ nhân là nàng. Bởi vì nàng biết tương lai biểu ca muốn quần lâm thiên hạ, bên cạnh huynh ấy nhất định sẽ có nhiều nữ nhân, mà nàng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Mạnh Điệp Vũ nàng thực ra cũng chỉ mong muốn được sống ở một nơi mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu. Nàng là một nữ cô nhi, coi như là cháu gái của tiên Hoàng hậu, nhưng là cô cô đã mất, nếu như nàng gả cho nam nhân khác, hạnh phúc cả đời này của nàng ai có thể đảm bảo đây? Nàng không có một chỗ dựa nào cả, cho nên mới quyết tâm nghĩ rằng gả cho biểu ca là tốt nhất, ít ra huynh ấy cũng sẽ nhớ đến cô cô mà đối xử tốt với nàng.

Nhưng là buổi nói chuyện tối hôm qua khiến nàng hoàn toàn hiểu. Trong lòng của biểu ca chỉ có Ngu Thường Hy, không còn chỗ trống cho bất kỳ nữ nhân nào khác, bất kể nàng hay là bảy tần thiếp kia của hắn. Từ khi bọn họ vào Đông cung, biểu ca chưa hề chạm qua dù chỉ một chút. Hoàng thượng cũng không có hỏi tới, nơi này đến tột cùng có hàm ý gì Mạnh Điệp Vũ không nghĩ ra, nhưng là nàng hiểu, dượng của nàng tuyệt đối không lãnh đạm với biểu ca như mặt ngoài ông ấy biểu hiện. Ông ấy đã từng rất yêu thích biểu ca, nhưng là kể từ sau khi cô cô qua đời, dượng dường như đã thay đổi thà


Old school Easter eggs.