Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

ng Lạc Thanh: “Dương quý nhân biết chiều hôm nay phải làm gì rồi chứ?”

Dương Lạc Thanh gật gật đầu nói: “Chỉ là trong lòng có chút sợ, dù sao tôi cũng đang mang thai.”

“Không cần quý nhân trực tiếp ra trận, nha hoàn bên cạnh cô dùng làm cái gì? Tìm một nha đầu tin được đi theo cô, nếu thực sự phải ra ngoài thì phái cô ta ra, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, cùng lắm là chỉ bị một đá thôi.” Thường Hy chậm rãi nói, phận làm nô tài tức là thời điểm chủ tử gặp khó khăn, nguy hiểm thì phải xông lên. Nếu có một ngày Tiêu Vân Trác bị như vậy, nàng cũng sẽ không chút do dự làm thế.

Giữa hai người đã đạt thành một loại ăn ý, đều không nói nữa, lẳng lặng ngồi một chỗ. Lệ Bình lại dẫn theo một đám người đi vào, hiển nhiên người đến tiễn nàng hôm nay cũng không phải là ít, có thể thấy được nhân duyên của Lệ Bình thật là tốt. Thường Hy dù sao cũng là nô tỳ, chào hỏi qua mọi người một câu rồi xin cáo từ.

Kế hoạch buổi chiều của Thường Hy còn cần có một người giúp nữa, cho nên nhấc chân hướng về phía Bích Tiêu điện đi tới, qua chỗ vườn hoa phía tây không chừng còn gặp được Chuyên Tôn Nhạc Đan nữa.

Băng qua ngự hoa viên cúc vàng nở rộ, rẽ một chút là đến Linh Đinh các, xa hơn nữa là vườn hoa phía tây. Vườn hoa này cùng với ngự hoa viên là bất đồng phong cách, ở đây trồng rất nhiều hoa cỏ của Minh Khải quốc. Thời tiết cuối thu như thế này, vườn hoa chìm trong sắc đỏ của hoa châu bích la. Màu đỏ rực rỡ của cánh hoa tựa hồ như nhuốm cả bầu trời cũng thành màu đỏ, làm cho người ta đứng ở nơi đó mà như đang đắm mình trong biển lửa.

Thường Hy xuyên qua mấy đóa hoa châu bích la quả nhiên thấy được thân ảnh của Chuyên Tôn Nhạc Đan ở trong đình. Chỉ thấy hắn một thân áo trắng, nghiêng người dựa vào thành lan can, đưa lưng về phía nàng, nhìn những khóm hoa màu đỏ mà ngẩn người.

Gió nhẹ từ từ thổi qua, vạt áo trắng rủ xuống càng không ngừng nhảy múa, cao thấp tung bay, hận không được theo gió bay đi.

Trong biển hoa đỏ thẫm, bóng áo trắng đơn bạc của Chuyên Tôn Nhạc Đan thật chói mắt, tóc đen bồng bềnh bay múa kia lại càng làm cho khung cảnh thêm phần yêu mị, mờ ảo, mông lung.

Một nam nhân mà chỉ riêng bóng lưng cũng đã khiến đầu độc lòng người như vậy, thật là làm cho con người ta khó có thể tiếp thu. Thường Hy mặc dù là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng mỗi lần nhìn thấy Chuyên Tôn Nhạc Đan đều bị dung mạo của hắn hấp dẫn, cả người hắn đều mang theo một loại cảm giác… bi thương như có như không, lúc nào cũng có thể khiến cho lòng nàng mềm nhũn ra.

Đây là một loại cảm giác rất khó nói thành lời, giống như ưu thương trên người hắn tùy thời có thể chui vào lòng của ngươi, để cho ngươi cũng vì thế mà ưu thương theo, không kìm được mà đắm mình vào trong thế giới của hắn.

Mặc dù bước chân của Thường Hy rất nhẹ nhưng Chuyên Tôn Nhạc Đan vẫn cảm nhận được có người đến, chậm rãi quay đầu lại, thấy người đến là Thường Hy, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ: “Thường Hy, sao nàng lại đến đây?”

Nhìn thấy Thường Hy, cảm thấy vui vẻ là phản ứng chân thật của hắn, trong tích tắc ấy ánh mắt của hắn cũng sáng lên, ưu thương trên người dần dần nhạt bớt.

Nhìn thấy hắn cao hứng như thế, Thường Hy cũng vui vẻ theo, nhẹ nhàng bước thẳng qua, cười nói: “Tôi đi ngang qua liền vào nhìn một chút, không nghĩ tới thật sự có thể gặp được anh.”

Thường Hy mím môi cười nói, đi tới ngồi đối diện với Chuyên Tôn Nhạc Đan, nhìn khung cảnh đỏ rực xung quanh, nhẹ nhàng nói: “Hoa này nở ra thật là xinh đẹp, nghe nói là mang từ quốc gia của các anh tới, có đúng vậy không?”

“Đúng vậy. Mẫu phi của ta rất thích loại hoa này, thời điểm trước kia ở trong cung điện bà ấy trồng toàn bộ đều là hoa này, mỗi mùa thu đến cung điện đều tràn ngập trong một sắc đỏ rực. Lúc ta còn nhỏ đặc biệt thích, cho nên khi sang Đỉnh Nguyệt quốc liền mang theo. Năm thứ nhất chỉ gieo một chút, sau đó chúng mọc ra ngày càng nhiều, bây giờ đã là một mảng lớn rồi. Nơi nơi đều là màu đỏ, trông thật giống như cung điện mẫu phi của ta.”

Thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan mang theo một loại nhu tình không rõ ràng, mềm mại như nước, vô tình mà thấm vào lòng nàng, để cho nàng không tự chủ mà theo hắn đến một khoảng không gian khác. Thường Hy không cách nào tưởng tượng được ở một quốc gia khác, cả một tòa cung điện chìm trong sắc đỏ sẽ là cảnh tượng rực rỡ tráng lệ như thế nào? Nhất định là sẽ đặc biệt làm cho người ta rung động, cho nên Chuyên Tôn Nhạc Đan mới có thể nhớ mãi không quên.

“Mẫu phi của anh là người như thế nào?” Thường Hy thật sự là vô cùng hiếu kỳ, có thể sinh ra được Chuyên Tôn Nhạc Đan bộ dáng đẹp mắt như vậy, mẫu phi của hắn không biết trông như thế nào đây?

Ánh mắt của Chuyên Tôn Nhạc Đan trong nháy mắt liền mất đi quang hoa, cười khổ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái không chịu nói. Thường Hy mặc dù tò mò nhưng cũng không muốn truy hỏi đến cùng, cười nói: “Tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, không thể nán lại rồi. Chờ hôm nào có thời gian tôi sẽ trở lại thăm anh.”

Thường Hy cười đứng lên, chậm rãi nói.

Thần sắc Chuyên Tôn Nh


XtGem Forum catalog