
ạc Đan ngưng tụ, đứng dậy nhìn Thường Hy, nói: “Nàng tức giận sao?”
“Không có a, anh nghĩ đi đâu vậy? Mỗi người đều có một bí mật thuộc về mình, tôi cũng có bí mật không muốn để cho người khác biết, chuyện này rất bình thường, không có gì lạ cả.” Thường Hy vội vàng nói, nàng không có giận gì hắn, nàng cũng có nhiều bí mật không muốn nói cho hắn biết.
Chuyên Tôn Nhạc Đan chăm chú nhìn Thường Hy, nhưng đến cùng vẫn không xác định được là nàng có hay không tức giận, cuối cùng vẫn nói: “Thường Hy, nếu như có một ngày ta phải rời khỏi nơi này, nàng sẽ đi cùng ta sao?”
Thường Hy sửng sốt, hé miệng nói: “Muốn đi cũng không thể đi a, tôi là cung nữ, không thể dễ dàng xuất cung được.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy, trong lúc bất chợt liền cười, hắn cho là Thường Hy sẽ nói nàng nếu có thể thì sẽ xuất cung cùng hắn rời đi, chẳng qua là hắn không biết Thường Hy cùng Tiêu Vân Trác đã sớm định tình. Nếu như lúc đầu Chuyên Tôn Nhạc Đan ra tay lúc Thường Hy còn chưa có xác định được tình cảm của mình với Tiêu Vân Trác thì có lẽ sẽ là một loại kết cục khác. Chỉ tiếc sự đời chính là như thế, thời điểm gặp thoáng qua cũng không phải là chuyện trong chốc lát, có thể đó chính là chuyện cả đời, chậm một bước e rằng cách cả thiên nhai.
Thường Hy vừa nói xong liền bước ra khỏi đình, vẻ mặt rất là cao hứng, lại nhìn cả biển hoa đỏ rực nói: “Nhạc Đan, mùa thu năm trước anh có mời Hoàng thượng đến đây ngắm hoa không?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan lắc đầu một cái, thản nhiên nói: “Không có.” Nơi này là thế giới của một mình hắn, hắn không hy vọng chia sẻ với bất cứ người nào. Nhưng Thường Hy là một ngoại lệ, nàng cứ như vậy bước chân vào thế giới của hắn, nhưng một chút cũng không làm hắn cảm thấy đột ngột, cảm thấy không vui.
Thường Hy nói rất chân thành: “Anh đã từng nói mẫu phi anh bị hãm hại nhốt vào lãnh cung, anh ở nơi này làm con tin, anh còn nói quốc gia của anh so với nơi này là bất đồng, người nào có bản lãnh người đó có thể lên làm quốc quân. Tôi nhớ anh là vì mẹ mình mà bất bình, nói vậy anh cũng sẽ không cam chịu cả đời làm con tin chứ? Cho nên anh phải tạo dựng mối quan hệ tốt với hoàng tộc Đỉnh Nguyệt quốc, không phải sao?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan sững sờ nhìn Thường Hy, không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này. Mặc dù đã sớm biết bản lãnh của Thường Hy, nhưng là loại tầm nhìn chính trị trác tuyệt này của nàng càng khiến cho hắn động tâm, không mang thân nam tử thật là đáng tiếc!
Thấy được vẻ mặt của Chuyên Tôn Nhạc Đan, Thường Hy biết mình đã nói trúng tâm sự của hắn. Cũng đúng a, nào có nam nhân không động lòng với quyền thế, huống chi Chuyên Tôn Nhạc Đan còn muốn đi cứu mẫu phi của hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
“Nơi này hoa đẹp như thế nên mời Hoàng thượng đến ngắm, biểu đạt lòng nhớ quê nhà của một vị Hoàng tử, nói không chừng anh sớm có thể trở về cố hương của mình đấy!” Thường Hy tựa hồ không chút để ý nói, sau đó lại tiếp lời: “Từ nơi này đi ra chính là Linh Đinh các, Hoàng thượng mệt mỏi sẽ đi đâu dừng chân, anh nói có phải không?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan đột nhiên hiểu được, nhìn Thường Hy nói: “Tiểu hồ ly nàng sao lại nói chuyện lòng vòng như vậy? Nếu muốn giúp ta thì cứ nói thẳng một câu. Mặc dù ta không thích có người quấy rầy thế giới của ta, nhưng vì nàng ta nguyện ý đi làm.”
Khuôn mặt nhỏ của Thường Hy đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Tôi tuy có tư tâm, nhưng lời nói đều là thật lòng. Tôi cũng hy vọng anh có thể lấy được thứ mình muốn.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan cười nhẹ, hắn bằng lòng tin tưởng lời nói của Thường Hy là thật, tin nàng chân thành suy nghĩ cho hắn. Chuyên Tôn Nhạc Đan lẩm bẩm nói trong miệng: “Nàng yên tâm, ta n
Cầm cành hoa trong tay cắm vào bình ngọc dương chi, màu trắng sữa kết hợp với sắc đỏ của hoa châu bích la, thật có một phong vị khác. Đây là do Chuyên Tôn Nhạc Đan tự tay hái đưa cho Thường Hy trước khi nàng rời đi, Thường Hy cũng thích cho nên không có cự tuyệt, cắm vào trong bình ngọc đặt trên bệ cửa sổ, đợi đến khi mặt trời ngả về tây hoặc là ánh bình mình dâng lên, đóa hoa đỏ rực kia tựa như được khoác thêm một tầng ánh sáng vàng kim chói lọi, nhìn một chút cũng cảm thấy vui vẻ.
Cả Đông cung đều tĩnh lặng, trừ thỉnh thoảng có tiếng bước chân của cung nữ, thái giám nhè nhẹ đi tới đi lui, nghe không khác tiếng thở dài là mấy. Tiêu Vân Trác đang ở trên triều, hơn nữa sau khi hạ triều còn phải đến núi hoang, chỉ sợ là đến tối cũng không về kịp.
Thường Hy nhìn phía đông điện của Mạnh Điệp Vũ lúc này cũng yên tĩnh, nàng thật tò mò rốt cục Tiêu Vân Trác nói với nàng ta cái gì? Nhưng là nàng cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa, có một số việc có lẽ không biết cũng là một loại hạnh phúc. Thường Hy cũng không muốn tự đi tìm khổ.
Thường Hy không muốn đi tìm khổ, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn nàng đi tìm khổ. Ngồi trên giường lớn cạnh cửa sổ, Thường Hy đang thêu một chiếc túi màu xanh ngọc, đáy dùng chỉ vàng để tô điểm thêm. Kể từ khi vào Đông cung, đã lâu rồi Thường Hy không động tới đồ thêu, nhưng sau khi xác định tình cảm rõ ràng với Tiêu Vân Trác, nàng vẫn luôn muốn t