
nên đã chuyển sang ho
nhẹ.
- Thôi, cho cô ăn đấy !
Ngọc Linh nghe Tấn Phong cho mình ăn, cô vui mừng như đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi. Hai mắt cô to tròn lấp lánh sáng rỡ, đôi môi nhỏ xinh nở
nụ cười tươi tắn. Cô liến thoắng nhảy xuống giường đến chỗ Tấn Phong.
Ngọc Linh bản tính cũng có chút vụng về nên khi nhảy xuống giường suýt
chút cô vấp phải cái chăn trên giường vấp ngã. Tấn Phong ngồi đấy không
nhịn được nữa cười thật to. Ngọc Linh biết là hắn đang chế nhạo mình nên bực bội hỏi.
- Sao anh cười ?
- Không có gì. Cô ăn đi.
Ngọc Linh vui vẻ nhận chiếc hộp nhựa đựng phở mà ăn. Nhìn cách ăn ngấu
nghiến do bị đói trông cô thật dễ thương. Cô ăn thật nhanh, Tấn Phong
chăm chú nhìn cô. Vì ăn nhanh quá nên cô bị sặc. Cậu lo lắng vỗ nhẹ lưng cho Ngọc Linh. Thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cũng đỏ nốt do lúc sặc
nên ho vài tiếng, cậu vội lấy cốc nước đưa cho Ngọc Linh, cô uống ngay,
thức ăn bị chặn ở cổ cũng trôi xuống dạ dày.
Ngọc Linh đưa đôi mắt đầy thành ý cảm ơn nhìn Tấn Phong và cô tiếp tục
ăn tiếp. Tấn Phong lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây cậu mới để ý
Ngọc Linh cứ như đứa trẻ, rõ ràng cần người thân chăm sóc. Cũng may lúc
cô sặc có anh ngộ nhỡ không có biết làm thế nào. Trong lòng anh những
cảm xúc anh không biết gọi tên bỗng dưng trào dâng. Hình như đã có chút
thay đổi.
Ngọc Linh vẫn vô tư ăn, thỉnh thoảng nhờ Tấn Phong đưa li nước và mỉm
cười cảm ơn. Hình như cô cũng quên rằng Tấn Phong là kẻ thù của mình.
Cậu càng lúc thấy nhận xét của mình về Ngọc Linh là đúng. Là đứa trẻ thì có khi nào nhớ là mình giận ai đó đâu. Chỉ giận một chút rồi lại cười
ngay. Ngọc Linh càng ngày càng khiến cho Tấn Phong cảm thấy ấm áp.
Ngày hôm sau,
Ngọc Linh đi học bình thường. Vừa bước vào cổng, Ngọc Linh đã thấy có
vài người đang quỳ gối hai bên cúi đầu khi cô đi ngang. Cô bối rối chẳng biết làm thế nào nữa. Ngọc Linh không hiểu tại sao họ làm vậy với cô.
Cô cứ ngẩn ngơ, lúng túng đứng một chỗ. Thấy bộ dạng chẳng biết làm gì
của Ngọc Linh, Tấn Phong bước ra cử.
- Họ xin lỗi cô đấy. Đây là những người hôm qua đánh cô.
Ngọc Linh nhớ lại những người ấy, cô thấy lửa giận trong lòng đang trào
lên dữ dội không gì dập tắt được. Cô định sẽ làm chuyện gì đó với họ
nhưng nhìn lại thấy họ người cũng thương tích nên cô nói với Tấn Phong.
- Tha cho họ đi. Họ đang bị thương mà.
Ngọc Linh dùng đôi mắt cún con và gương mặt dễ thương nhìn Tấn Phong. Lẽ nào Tấn Phong không có máu người…cậu đành tha cho họ.
- Thôi, Ngọc Linh tha cho rồi thì các người đi đi. Từ nay về sau không
được đụng đến Ngọc Linh nữa. Các người còn đụng đến thì hậu quả sẽ còn
gấp vạn lần thế này nữa.
- Cám ơn Phong thiếu gia.
Họ nghe xong đứng dậy đi hết. Mọi người xung quanh sân trường im phăng
phắc lo sợ. Trong lòng họ đã có thêm một thứ để lo sợ và phải tuân theo. Họ không được làm Ngọc Linh giận. Ngọc Linh hiện tại thì đang nhìn Tấn
Phong với ánh mắt thâm tình, cô nhìn hắn rất rất rất trìu mến bởi lần
này hắn lại cứu cô. Trong lòng Ngọc Linh có nhiều lời muốn nói để cảm
tạ.
Tấn Phong nhìn sang Ngọc Linh thấy cô nhìn mình đầy trìu mến lòng hắn
lại trào dâng những cảm xúc không tên. Ngọc Linh quả thật có ngoại hình
không hoàn hảo nhưng tính tình của cô lại khiến cho người khác cảm thấy
vui vẻ và ấp áp, cảm giác cuộc sống xung quanh mình đẹp hơn. Tấn Phong
đã có cuộc sống không mấy tốt đẹp rồi nay lại được gặp Ngọc Linh, trái
tim hắn dần có chút thay đổi. Hình như giữa hai người đang có một sợi
dây kết nối với nhau. Sợi dây ấy dù xuất hiện rồi nhưng vẫn còn mập mờ
chưa rõ là thuộc về loại nữa.
Thấy Ngọc Linh vẫn cứ nhìn mình mãi, hắn hiểu hình như Ngọc Linh đang
hiểu lầm, hắn phải nói một lời gì đó. Tấn Phong cũng muốn mình đánh thức lại bản thân không nên thích Ngọc Linh, Ngọc Linh không phải là loại
con gái hắn thích vả lại cũng là kẻ thù, làm sao kẻ thù mà lại có gì đó với nhau được.
- Này, tôi và cô là kẻ thù. Tôi cứu cô chỉ vì muốn mình tự tay làm hại kẻ thù thôi, cô hiểu chứ ?
Câu nói của Tấn Phong làm cô thức tỉnh, quả thật hình như cô đã bị u mê
bởi những hành động tử tế gần đây của Tấn Phong mất rồi. Không được, cô
phải thức tỉnh.
- Tôi hiểu.
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên. Ngọc Linh thất thểu đi
vào lớp. Thật ra trong lòng cô đang rất buồn. Cô vốn đã có chút cảm tình với Tấn Phong bởi những cử chỉ tốt của cậu ta. Cảm tình của cô là muốn
Tấn Phong làm bạn nhưng rồi cậu ấy lại muốn hai người làm kẻ thù. Cô
đành chiều theo tâm ý của hắn.
Nhìn bóng dáng buồn bã của Ngọc Linh, lòng Tấn Phong bỗng thấy có gì đó
nhói nơi lồng ngực. Chẳng lẽ quyết định của cậu là sai, sai thật sao ?
Trong lòng cậu giờ đây có chút hối hận, phải chăng cậu cũng đã có chút
cảm tình với Ngọc Linh mất rồi ?
Vừa vào lớp thì cô chủ nhiệm bước vào.
- Cô thông báo với các em là ngày 5 – 9 là lễ khai giảng, mỗi lớp phải
có 1 tiết mục đóng góp cho chương trình hôm đó. Lớp mình ai tình nguyện ?
Nghe đến chuyện văn nghệ, cả lớp không ai thích cả ngoại trừ Tấn Phong.
Môi cậu đang cong lên