
rồi. Mà thật ra cô có
phải là loại gái yêu hắn cho lắm mà đến gần Tần Phong. Chung quy chỉ là
kẻ thù gặp mặt nhau để rồi tức giận mắng **** nhau thôi. Cô cố gắng trấn an mình bình tĩnh và đáp trả.
- Tôi…tôi không ve vãn cậu ấy. Tôi là…là…kẻ thù của cậu ấy.
Tiếng cười của đàn chị vang lên càng làm cho Ngọc Linh sợ hãi.
- Haha…nói thế là ta tin à. Tụi bây ….đánh nó
Ngọc Linh nhỏ nhắn đáng yêu giờ đây bị lôi đi đến 1 góc nhà kho. Gương
mặt cô giờ đây đã chuyển sang trắng bệch rồi, nước mắt lăn thành những
giọt dài trên đôi gò má của cô. Bọn đàn chị thì cứ đánh cô mãi không
thôi, họ cứ đánh túi bụi vào mặt, vào khắp người cô. Ngọc Linh ôm đầu
chịu đau. Cô không ngừng la hét bảo họ dừng. Không hiểu sao trong thâm
tâm Ngọc Linh lúc ấy lại hét lên tên Tấn Phong.
Lúc này Tấn Phong còn đang ở sân trường. Bỗng nhiên bên tai anh văng
vẳng tiếng ngọt ngào của Ngọc Linh gọi tên mình sau đó là tiếng hét đầy
sợ hãi của cô. Cũng vì thế trong lòng Tấn Phong đâm ra lo sợ. Không hiểu sao lúc đó chân anh lại chạy đi khắp nơi tìm cô. Cuối cùng anh chạy đến nhà kho. Khi nghe tiếng hét của Ngọc Linh, lòng anh bỗng dưng quặn thắt lại, đau đớn vô cùng, gương mặt cũng trở nên động cứng, anh chạy nhanh
vào nhà kho. Cảnh tượng trước mắt Tấn Phong là một cô gái bé nhỏ đáng
thương đang bị những người khác đánh. Trái tim anh bỗng dưng như có ai
đóng đang nắm chặt lại đau vô cùng. Anh vội la lên.
- Dừng tay.
Gương mặt của bọn đàn chị thoáng sợ hãi. Họ thấy hoàng tử Tấn Phong.
- Ai cho các cô đánh người.
- Tại…tại nó ve vãn anh.
Tấn Phong đến gần Ngọc Linh, nhẹ nhàng bê cô trên tay. Nhìn những vết
bầm và xước trên thân hình cô, Tấn Phong không khỏi đau lòng. Ngọc Linh
thì vẫn còn sợ hãi hoang mang, tinh thần bấn loạn. Tấn Phong nhìn lên
gương mặt Ngọc Linh, thấy cô co ro nhưng ôm anh thật chặt vì sợ trong
lòng anh trào lên lửa giận không gì dập tắt được. Anh quyết khiến cho
bọn họ sẽ không còn đất sống trên đất nước này nữa.
- Ngọc Linh là người tôi không cho các người đụng đến. Cô ấy là kẻ thù của tôi, chỉ duy nhất tôi mới có quyền muốn làm gì cô ấy.
Nghe tiếng nói tràn ngập giận dữ của Tấn Phong, ai nấy trong bọn họ lo
sợ. Ngọc Linh trong vòng tay của Tấn Phong dần thiếp đi, cô vẫn gắng
gượng nói 1 câu.
- Tấn Phong, anh là kẻ thù mang đến xui xẻo cho tôi. “ Thấy em run run đứng một mình trên sân khấu như thế anh không nỡ. Thôi thì anh sẽ giúp em nhé, bé con !”
Tỉnh dậy trong tình trạng khắp người đau nhức, Ngọc Linh khẽ khăn mặt. Xung quanh cô
giờ đây chỉ toàn là 1 màu trắng toát và một mùi đặc trưng của bệnh viện. Cô nhìn lên đồng hồ. Chiếc kim giây vẫn nhanh nhẹn hoạt động, kim phút
phút đã chỉ ngay số 8, còn kim giờ chỉ ngay số 12. Đã 8h rồi ư ? Bỗng
nhiên cô thấy đói. Cũng đúng thôi từ lúc ngất đi đến giờ Ngọc Linh đã ăn gì đâu nào. Cô định sẽ khỏi bệnh viện. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, đó là Tấn Phong. Cậu ấy hình như mang theo thức ăn.
- Này, tỉnh rồi hả bé con ?
Lại là tiếng “bé con”. Ngọc Linh ghét hắn gọi mình bằng bé con vì trông
cô lúc đó sẽ nhỏ nhắn lắm ! cô thích tí nào đâu. Tấn Phong thừa biết
điều này nên cứ gọi cô bằng “bé con”. Cô trông dễ thương như 1 đứa bé
chẳng lẽ gọi bé con không được. Ngọc Linh thì chu miệng bực bội. Tấn
Phong cũng biết luôn cả điều này, mỗi lần tức giận thì cô cứ luôn miệng
chu miệng và thái độ bực bội vô cùng. Đây là cử chỉ trên gương mặt của
Ngọc Linh mà Tấn Phong thích nhất, nhìn y như là đứa trẻ con giận dỗi vì không nhận được kẹo. Trong lòng Tấn Phong, cậu ta càng lúc càng muốn
trêu chọc Ngọc Linh.
- Không thích anh gọi tôi bằng bé con đâu.
- Sao lại không ?
- Vì lúc đó tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ
- Cô vốn như thế mà
Ngọc Linh nghe thế bực bội quay lưng lại với Tấn Phong, cô bực bội không thèm ngó tới cậu ấy. Tấn Phong mỉm cười vì bản tính trẻ con của cô. Anh chưa bao giờ thấy ai lại giống con nít đến thế.
Anh chợt nhớ ra con nít rất thích ăn. Nếu bây giờ anh nói anh có đồ ăn trong tay thì sao ta.
- Ôi, tô phở ngon thật, không biết có ai ăn không ?
Tấn Phong vờ không nhìn qua Ngọc Linh nhưng giọng anh hỏi rất to có ý
như trêu chọc. Ngọc Linh thì hoàn toàn ngây thơ không để tâm đến hàm ý
trong giọng nói. Bụng cô thì đang réo lên đòi ăn, cô chẳng lẽ lại hành
hạ bản thân nhưng nếu lúc này cô quay qua chẳng lẽ là hết giận. Thật khó xử.
Ngọc Linh từng chút một xoay người, Tấn Phong thấy thế mỉm cười. Cô thì
giờ đây không ý thức được hành động của mình, cô cứ đăm chiêu suy nghĩ
có nên ăn hay không nhưng cuối cùng cô cũng quyết định ăn. Cô ngại ngùng nói giọng nhỏ xíu, gương mặt trông hiền như chú thỏ trắng nhỏ cúi đầu
quay sang hỏi.
- Anh…tôi đói.
Tấn Phong đang cười thích thú trong bụng, anh rõ ràng nghe giọng Ngọc Linh nhưng vẫn lờ đi.
- Sao không ai nói gì thế nhỉ ? Chắc mình sẽ ăn thôi.
Ngọc Linh bực bội cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, cô dùng hết sức của mình và nói to.
- Cho tôi ăn đi. Tôi đói.
Câu “Tôi đói” cuối cùng cô bắt đầu xìu giọng xuống nghe rõ buồn cười,
Tấn Phong liền cười nhưng sợ Ngọc Linh phát hiện