rồi.
“Không, cho là đó là diễn kịch, vậy không phải mấy hôm trước sau khi nhận được điện thoại của Bạch Vi anh liền đi ra ngoài sao? Còn đi cả buổi tối cũng không về, đến bây giờ ngay cả câu giải thích cũng không có.”
Lận Viễn Thao cảm thấy bất đắc dĩ, anh là muốn giải thích, nhưng cô lại bỏ đi.
“Tối hôm qua anh về nhà nghĩ là sẽ nói cho em biết, nhưng em đã đi mất, muốn anh nói thế nào?
“Đó là do em nghĩ anh……Không cần em nữa……” Mâu Khởi Huyên tức giận quay mặt đi.
Anh vội vàng vỗ về cô, “Thật xin lỗi, anh biết là do anh không nói cho em biết, khiến cho em hiểu lầm, tối hôm trước đúng là Bạch Vi có tìm anh, còn nói cho anh biết một tin, cô ấy nói cô ấy đã mang thai.”
Cái gì! Mâu Khởi Huyên tức giận lập tức đẩy anh ra, anh lại còn có con cùng với Bạch Vi, vậy mà anh còn nói cái gì mà không có quan hệ, không phải là anh xem cô rất ngu ngốc sao?
“Em hãy nghe anh nói, anh còn chưa nói xong.” Lận Viễn Thao ôm cô trở lại, kiên quyết không để cô rời mình nữa bước.
Còn có gì tốt để nói nữa, ngày hôm trước anh còn ở trước mặt mẹ cô nói anh muốn cùng cô sinh một đứa bé, kết quả một giây sau đã có người nói cho anh biết mình đã mang thai, biết anh mười mấy năm, bây giờ mới biết anh ghê tởm như vậy?
“Đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của anh, là của Tiệp.”
Vốn là Mâu Khởi Huyên tính toán đang muốn giãy dụa nhưng tay cô dừng lại, thật sự cô đang hoài nghe là mình nghe nhầm, “Bạch Vi mang thai đứa bé của anh Tiệp?” Làm sao có thể chứ?
“Thiên chân vạn xác, chính miệng Bạch Vi nói, đó là đêm tham gia bữa tiệc, tất cả mọi người đi tìm, kết quả chuyện sau khi chấm dứt, hai người bọn họ đi uống rượu nên xảy ra chuyện, Bạch Vi rất khẩn trương tìm anh để cầu cứu, để cho anh nghĩ cách.” Cuối cùng Mâu Khởi Huyên cũng biết Lận Viễn Thao, lúc đi đã nói câu “rất phức tạp” là có ý gì rồi.
“Bạch Vi muốn đứa bé, nhưng lại lo sợ Tiệp biết được sẽ bắt cô bỏ đứa bé đi, anh liền đề nghị để cho bọn họ thử một chút, ai biết được hành động của Bạch Vi lại dứt khoát, muốn anh lập tức giúp cô ấy mang đồ dùng đến Tiệp gia, cô muốn ở chung với Tiệp. Anh giúp cô ấy dọn đồ đến mệt mỏi, đành ở Tiệp gia ngủ lại một đêm, anh cũng định hôm sau nói cho em biết, chính là do em thiếu kiên nhẫn, đây vốn là chuyện của người khác, anh đã nói với em nhiều như vậy để làm cái gì, anh tự lo chuyện trước mặt cũng không tệ chứ.”
Ý tứ của anh rõ ràng là muốn trêu cho cô tức giận, nhưng anh hành động như vậy lại làm cho cô cảm thấy tức giận nha, nếu như ban đầu anh tự nói với mình anh và Bạch Vu không có gì, cô cũng sẽ không đoán bừa.
Mâu Khởi Huyên hơi tỉnh táo lại, cũng không có nói chuyện, có chút không tự nhiên không biết nên nhìn nơi nào.
“Bây giờ mới biết là đã trách lầm anh sao.” Lận Viễn Thao rất lo lắng trong lòng cô sẽ không thoải mái, vốn chính đây là một lời nói dối, một lời nói dối tồn tại trong lòng cô lâu như vậy, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
“Là anh gạt em trước, anh có biết anh nói dối nhiều khiếm em cảm thấy khổ tâm lắm không? Anh hại em vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ phá hỏng tình cảm của người khác, anh làm cho em không là chính mình, trở nên hèn mọn, ngay cả em cũng chán chính bản thân mình rồi.” Nếu như không phải nói dối, cô cũng không phải đau lòng như vậy rồi.
“Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, đừng nóng giận quá, được không?” Anh đang cầm khuôn mặt nhỏ của cô, ý muốn cô tha thứ cho anh, ”Theo anh về nhà đi, sau này anh sẽ không làm em phải khổ sở nữa.”
Về nhà? Cho dù trong lúc bọn họ không có uổng phí duyên phận thì cũng không thể rồi, Mâu Khởi Huyên nghĩ nhu vậy.
“Hay là chúng ta ly hôn đi.” Cô mở miệng nói lần nữa.
Cái gì! Anh cũng đã giãi thích xong, tại sao còn muốn ly hôn?
“Anh cũng đã nói anh không có bất kì quan hệ nào với Bạch Vi, em còn đang lo lắng điều gì?” Anh không hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì.
“Bởi vì anh không yêu em, cho nên em cũng không muốn yêu anh nữa.” Mâu Khởi Huyên đau lòng mà nhìn anh, cho dù có Bạch Vi hay không, bọn họ đã làm tổn thương đối phương, đối mặt với một người đàn ông không thương mình, thật sự là có thể bỏ lỡ cả đời sao?
Không muốn yêu nữa hả? Anh khiếp sợ nhìn cô, cô có biết bây giờ mình đang nói gì không? Tình yêu của cô có thể biến mất nhanh như vậy sao?
“Tại sao không yêu? Rõ ràng trong lòng em cũng chỉ có anh, căn bản là em không thể nào không yêu.” Anh khẳng định lòng cô, tại sao cô lại không nhìn thấu trái tim anh?
Mâu Khởi Huyên không thừa nhận, “Em có thể không yêu, anh dùng những cách đó làm tổn thương em, em liền không muốn yêu rồi.”
Lận Viễn Thao nắm bả vai cô, “Em nói có thật không? Em khẳng định em cũng không nói dối? Tình cảm của em đối với anh sâu nặng như vậy, làm sao có thể nói là không có, em không nên lừa mình dối người.”
Mâu Khởi Huyên khổ sở nói: “Em yêu anh thì có lợi gì? Anh yêu em sao? Nếu như em không nói, anh sẽ biết rằng em yêu anh sao? Anh Tiệp và An An cũng đã nhìn ra, tại sao anh không biết?”
Lúc trước anh không biết, nhưng cái này cũng không có nghĩa là anh không hiểu.
“Trước kia em có thể không nói, đó là
