đi cũng không được sao? Anh muốn tôi như thế nào?” Lòng của cô giống như sụp đổ, căn bản là không có cách nào hô hấp được.
Lận Viễn Thao nghe được nghẹn ngào trong lời của cô, đứng trước mặt cô, phát hiện cô đã khóc thành người nước mắt, anh biết là mình đã làm tổn thương cô, hiện tại anh chính là muốn cầu xin cô tha thứ, tại sao cô không chịu nghe anh giải thích vậy?
“Thật xin lỗi, anh biết là anh đã làm tổn thương em, chúng ta trở về được không?”
Mâu Khởi Huyên lại không nghĩ sẽ nghe được lời như vậy, “Muộn rồi, bây giờ tôi rất hối hận, nếu như ban đầu tôi không thổ lộ với anh, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này, cũng không khiến hai người chúng ta khổ sở như vậy.”
Bây giờ nói hối hận? Lận Viễn Thao lại nổi nóng, cô xem anh là cái gì?
“Anh biết em yêu anh nhiều năm như vậy, mà vẫn không nhận được trả lời có khó chịu hay không? Đến năm hai mươi tuổi em và anh trở thành bạn tốt, cho đến năm hai lăm tuổi em mới dám thổ lộ, khi đó em đã có ý định rồi, em biết anh sẽ cự tuyệt, lúc ấy em liền suy nghĩ, nếu như em vẫn đem chuyện em yêu anh giấu kín ở trong lòng, cả đời cũng không ai lấy em, cho nên em suy nghĩ muốn điên cuồng một lần, chỉ khi bị anh hung hăng cự tuyệt, thì em mới có thể đi xem mắt.”
Lận Viễn Thao ngạc nhiên, lúc ấy cô đã có biện pháp như vậy sao?
“Nhưng mà sai khi nói ra em liền hối hận, em tình nguyện chúng là cả đời là bạn bè, cũng không hi vọng anh sẽ không để ý đến em, em tìm anh là muốn giải thích với anh là em nói đùa, anh có biết lúc ấy em rất tức giận, rất đau lòng không? Em biết em sai rồi, không nên ở trước mặt bà nội nói chuyện em yêu anh, nhưng lúc đó em không có cách nào không chế tâm tình của mình, nhưng mà me cũng không nghĩ tới bà nội sẽ trực tiếp cho chúng ta hết hôn.”
Cô từng trải qua những việc này anh cũng không biết, như thế nào anh lại hiểu lòng cô, Mâu Khởi Huyên khổ sở mà nhìn anh.
“Sau khi kết hôn em còn mang theo ước mơ, cho rằng mọi chuyện đã chắc chắn, anh sẽ có tình cảm với em, nhưng không ngờ một lần nữa anh lại làm tổn thương em, Bạch Vi xuất hiện để cho em biết là em đã sai, em cho rằng mình có thể mặc kệ hai người, nhưng thực tế em đã không làm được. Mỗi một lần cho là anh đã yêu em, thì Bạch Vi luôn xuất hiện ném em vào địa ngục, luôn khiến cho em nhớ rõ ràng rằng người anh yêu không phải là em, mà là Bạch Vi, mỗi một lần anh đều cho em hi vọng, nhưng đồng thời cũng cho em tuyệt vọng.” Lúc này Mâu Khởi Huyên đã khóc không thành tiếng.
Lận Viễn Thao nghe xong toàn bộ lời nói của cô, mới biết rằng mình đã làm tổn thương cô rất nặng, một lời nói dối sẽ làm cho cô đau khổ, bây giờ anh mới biết được rằng mình rất đáng chết, khiến cho cô trở nên đau khổ như vậy, anh ôm cô vào lòng, thật chặt không chịu buông tay……
“Thật xin lỗi, anh đã sai rồi.”
Sai lầm rồi, bây giờ nói xin lỗi cói tác dụng hay không? Có thể đổi lấy tình yêu của anh sao? Chuyện anh và Bạch Vi ở chung một chỗ, cô đã thông suốt và chấp nhận, như thế này còn chưa đủ sao? Mâu Khởi Huyên gục trên người anh mà khóc.
“Thật ra thì anh và Bạch Vi một chút cũng không có quan hệ.” Anh giải thích.
Cái gì? Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, bây giờ anh lại nói dối sao? Cái gì gọi là một chút quan hệ cũng không có? Cô đã nghe hai người họ nói lúc ở bữa tiệc, hơn nữa anh còn thừa nhận rằng mình yêu Bạch Vi, ngày hôm trước còn qua đêm ở nhà Bạch Vi, còn có thể nói một chút quan hệ cũng không có?
“Làm sao có thể, Lận Viễn Thai, cho dù là anh nghĩ cách giải thích, cũng phải tìm nhiều lý do một chút chứ.” Mâu Khởi Huyên chùi nước mắt của mình, ý đồ làm cho mình bớt nhếch nhác một chút.
Lận Viễn Thao cũng giúp cô chùi nước mắt, “Đứa ngốc này, thật sự anh và cô ấy không có quan hệ, chẳng qua bọn anh chỉ là bạn bè, tất cả chuyện này anh có thể giải thích.” Chỉ cần cô ngoan ngoãn chịu nghe.
Mâu Khởi Huyên im lặng nghe anh nói, nhưng cô lại nhíu chân mày, bởi vì cô không dám đảm bảo người đàn ông này có nói dối lừa gạt cô hay không.
“Thật ra thì ngày có ở bữa tiệc em thấy một màn kia, là anh cố ý gọi Bạch Vi diễn cùng anh.” Lận Viễn Thao cảm thấy sau khi nghe xong nhất định cô sẽ rất tức giận.
“Cái gì!” Quả nhiên Mâu Khởi Huyên mở to mắt nhìn anh.
“Anh là muốn buộc em ly hôn, mới có thể nghĩ ra cách như vậy, anh không nghĩ lời nói dối này vẫn còn tồn tại trong lòng em, anh nghĩ là sau này anh đối xử tốt với em, em sẽ hiểu cái này không còn quan trọng, nhưng mà anh vẫn không nghĩ đến…..”
Mâu Khởi Huyên không thể tin được, căn bản là cô không có tình địch gì hết, Bạch Vi không phải là người yêu của anh, tất cả đều là giả dối sao?
“Lận Viễn Thao, anh thật nham hiểm, lại nghĩ ra cách như vậy để ép tôi đi.” Đây chính là người đàn ông cô yêu sao? Anh thật là quá đáng.
Anh cũng biết nhất định là lúc ấy mình điên rồi nên mới ra cách như vậy, vốn là Bạch Vi đã ngăn cản anh, nhưng lúc lúc ấy anh hoàn toàn không chịu nghe.
“Anh biết, bây giờ anh rất hối hận, nhưng bây giờ em nhất định phải tin tưởng anh, anh và Bạch Vi thật sự trong sạch.”
Trong sạch? Không thể nào! Mâu Khởi Huyên càng không tin lời nói của anh