Polaroid
Lên Giường Trước Ly Hôn

Lên Giường Trước Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

ô kéo một chút áo trên người, gió biển sáng sớm thật là lạnh, xõa tóc bay theo gió, ánh mặt trời vẫn còn rất yếu ớt, khiến biển rộng lộ ra chút màu xám tro, giống như tâm tình của cô bây giờ.

Ngày hôm qua dứt khoát đi ra ngoài từ Lận gia, mặc dù đã được bà nội Lận đồng ý, nhưng đột nhiên cô có cảm giác có phải mình quá dũng cảm hay không.

Mình có thể dễ dàng buông xuống tình cảm đối với Lận Viễn Thao như vậy sao? Tất nhiên là không được, bà nội Lận nói sẽ giúp cô xử lí những chuyện này, nhưng bây giờ cô cảm thấy hẳn là không có hi vọng, khi bình minh đến, có lẽ tất cả cũng phải bắt đầu lại một lần nữa.

Người đàn ông cho dù là bị bà nội Lận chất vấn hay là bắt buộc, hay là anh sẽ kiên trì với suy nghĩa và cách làm của mình, chi dù là tạm thời thỏa hiệp, vẫn là biết cách làm hòa, chính cô là một ví dụ, anh đã thành công khi ép cô.

“Nếu như mình là Bạch Vi thì tốt, lấy được người mình yêu là một chuyện hạnh phúc, nhưng mà cũng cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi để nhớ lại.”

Vừa dứt lời, Mâu Khởi Huyên lại nghe được một âm thanh, “Huyên Huyên!”

Mâu Khởi Huyên sửng sốt, lập tức quay trở lại nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy Lận Viễn Thao đứng cách mình không xa.

Lận Viễn Thao khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng bất mãn nhìn cô.

“Anh, làm sao anh biết……” Cô kinh ngạc mà nhìn anh.

Mâu Khởi Huyên không thể tin được là anh sẽ xuất hiện ở nơi này, là bà nội Lận nói cho anh biết sao? Rất rõ ràng vì cô chỉ nói hành tung của mình cho bà nội Lận biết.

Lận Viễn Thao đến gần cô, dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô.

Đột nhiên Mâu Khởi Huyên cảm thấy rất sợ hãi, tại sao anh lại tức giận như vậy? Tại sao anh phải đến nơi này? Là bà nội Lận nhất định muốn anh phải tìm được cô, mang mình trở về sao? Bà nội Lận uy hiếp anh sao? Bà nội Lận đã đồng ý sẽ không yêu cầu quá đáng với anh, bà đã làm trái sao?

“Em rất thích nơi này?” Anh nhìn bốn phía một chút, chẳng qua chỉ là một mảng biển mà thôi, tại sao lại muốn chạy đến nơi xa như vậy? Hại anh cả đêm chạy đến đây, lại còn không kịp nghỉ ngơi nữa, chính là vì muốn tìm được cô.

Mới vừa rồi nếu không có người đã gặp cô đi đến, có thể mình lại vồ hụt rồi, người phụ nữ này thật là xấu, tại sao lại dùng đến cách này để rời xa anh vậy?

“Tại sao một người vợ nhỏ bé chạy đến nơi này?” Anh đứng ở bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô, mà cô lại đang nhìn biển rộng.

“Không có gì, đột nhiên nghĩ muốn đến ngắm biển một chút mà thôi.” Cô nhàn nhạt trả lời, dù thế nào đi nữa anh cũng không quan tâm.

Lận Viễn Thao nắm lấy cánh tay của cô, để cho cô nhìn anh, “Em biết rõ không phải anh hỏi chuyện này.”

Cô ra vẻ không hiểu, “Vậy anh muốn hỏi cái gì?”

“Tại sao rời khỏi Lận gia?” Lận Viễn Thao nghiêm túc hỏi, thật sự anh không thể cười được.

Mâu Khởi Huyên tránh khỏi cánh tay của anh, nhìn về phía biển rộng, “Lận gia vốn không phải là nơi tôi nên chờ đợi.”

“Cái gì!” Bây giờ cô nói đó không phải là nơi cô nên chờ đợi, tại sao cô không sớm tỉnh ngộ, như vậy anh cũng sẽ không yêu cô.

“Lúc tôi gả vào Lận gia, không phải là anh không bằng lòng sao? Hơn nữa cũng không xem tôi là vợ, nếu như tôi là người ngoài, thì làm gì có tư cách ở Lận gia chờ đợi?” Trái tim Mâu Khởi Huyên co rút đau đớn, anh mắt nhìn về phía xa, cô gắng đè nén nước mắt, cô không thể dễ dàng khóc như vậy, anh sẽ không thông cảm với cô.

“Ai đem em trở thành người ngoài, chẳng lẽ em không thể từ bỏ suy nghĩ lung tung bệnh hoạn sao? Lận Viễn Thao tức giận nói.

Mậu Khởi Huyên muốn cãi lại, cô suy nghĩ lung tung lúc nào? Chẳng lẽ anh không thừa nhận anh đã làm chuyện như vậy? Nhưng lời đến khóe miệng vận bị bản thân cắn răng đè xuống.

“Không phản đối sao, người phụ nữ ngu ngốc, ai bảo em đi? Em nhân lúc anh không có ở đây lén lút chạy mất, nếu cũng đã gả vào, cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng rời đi.”

“Không phải ban đầu anh không bằng lòng lấy tôi sao? Tại sao bây giờ lại không cho phép tôi rời đi?” Mâu Khởi Huyên có chút không hiểu nhìn anh, anh có biết mình đang nói cái gì không? Chẳng lẽ anh không biết anh làm như vậy thì lại sẽ dấy lên hi vọng trong của cô sao? Nhưng mà cô rất sợ, cô sợ sau khi nhận được sẽ bị anh hủy bỏ, đây cũng không phải lần đầu tiên, cô không muốn lại một lần nữa đau lòng.

Lận Viễn Thao á khẩu không trả lời được, đúng là ban đầu anh đã từng nói, nhưng bây giờ không phải thế, vốn là muốn nói yêu cô, nhưng đến khóe miệng thì lại không nói được ra được, rõ ràng là trước mặt người khác đều có thể thản nhiên nói ra, nhưng ở trước mặt cô thì không thể.

“Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ, em cũng đã nói tuyệt đối sẽ không rời đi, sẽ không ly hôn, vậy bây giờ em đang làm cái gì? Không giải thích được tại sao lại rời đi sao?”

Mâu Khởi Huyên vì ánh mắt đau xót, quay đầu đi nơi khác, không phải cô không giải thích được, rõ ràng căn bản anh không hề yêu cô, cô mới có thể rời đi, anh cho là cô suy nghĩ gì?

“Tại sao anh lại muốn đối xử với tôi như vậy? Bây giờ tôi cũng đã nói muốn ly hôn rồi, anh còn muốn làm tổn thương tôi nữa sao? Tôi bị như vậy đã đủ rồi, chẳng lẽ tôi chủ động rời