XtGem Forum catalog
Lên Giường Trước Ly Hôn

Lên Giường Trước Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

y rượu của Kiều Tiệp.

“Đố kị chồng không cho phép uống rượu à.” Kiều Tiệp nhíu mày, anh phát hiện nhất định là cô có chuyện gì, nếu không tại sao lại như vậy?

Mâu Khởi Huyên khẽ mỉm cười, “Lâu như vậy chúng ta chưa có uống rượu chung rồi, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không có vấn đề gì.”

Kiều Tiệp vốn muốn ngăn cản cô, nhưng cô đã nâng cốc uống một ngụm vào rồi.

“Loại rượu này rất chát.” Sau khi uống xong cô còn không vui phê bình, ý đồ để Kiều Tiệp nhanh chóng đổi rượu khác.

“Đừng làm rộn, rượu nơi này là ngon nhất rồi, có phải hay không đã lâu em không uống rượu, không có uống?” Kiều Tiệp uống một hớp, không có biến chất mà.

Mâu Khởi Huyên cười, thì ra không phải rượu chát, mà là trái tim của cô.

“Em khẳng định em không có chuyện gì sao? Anh lại có cảm giác tối nay em rất lạ.” Kiều Tiệp lo lắng hỏi cô.

Cô vừa thay mình đổ ly rượu, “Không nên hỏi nhiều như vậy, em rất khỏe, chẳng qua là lâu rồi chưa uống rượu, không thích ứng được mùi vị của rượu, anh uống với em đi, tối nay chúng ta không say không về.”

Mâu Khởi Huyên nâng cái ly của mình và ly của anh cụng, uống hết một ly.

“Nhưng anh không dám, Thao sẽ rất tức giận.” Kiều Tiệp đoạt lấy cái ly trên tay cô, nhưng một giây sau cô lại đem cái ly của anh uống sạch.

“Anh ấy sẽ không tức giận đâu.” Anh đã không có suy nghĩ muốn tức giận với cô, Mâu Khởi Huyên nhìn Lận Viễn Thao một cái, bây giờ anh đang rất vui vẻ, không có tâm tư chú ý đến cô.

Anh Tiệp, uống đi, uống với em nào.” Mâu Khởi Huyên mang theo nụ cười nói, nhưng Kiều Tiệp cảm thấy nụ cười này khó coi hơn khóc.

“Có phải Thao lại khiến em thương tâm hay không? Hai người vừa với tốt hơn, làm sao lại trở thành như vậy?” Kiều Tiệp cảm thấy cô có vẻ mặt như vậy nhất định là vì Lận Viễn Thao.

Mâu Khởi Huyên trừng mắt liếc anh một cái, “Làm sao anh lại nói nhiều như vậy? Anh không nên hỏi rồi, khi nào em muốn nói cho anh biết thì anh sẽ biết, bây giờ thì im lặng uống rượu với em, được không?”

Kiều Tiệp lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Tâm tình Mâu Khởi Huyên giống như bị vật nặng đè lên đau muốn chết, thế nhưng trước mặt mọi người cô không dám khóc, cũng bởi vì không dám khóc, cho nên mới tùy tiện sử dụng những cách khác làm cho mình quên đi đau dớn.

Không lâu sau đó, Lận Viễn Thao phát hiện giữa hai người có cái gì không đúng, mà lúc này Mâu Khởi Huyên đã say đến mức dựa vào vai Kiều Tiệp. Lận Viễn Thao nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kiều Tiệp, “Không phải là mình đã nói cậu đừng cho cô ấy uống rượu rồi hả?”

Vẻ mặt Kiều Tiệp oan uổng, “Không phải mình, lúc mình tới cô ấy đã uống rồi, sau đó lại càng uống nhiều, căn bản là không thể ngăn được.”

Hai người họ cũng giống nhau, nếu thật sự đã muốn uống rượu, làm sao ngăn cản được, anh vội vàng đưa người ngoài cuộc này ra ngoài. “Tại sao cô lại uống nhiều như vậy?” Lúc hai người họ đến cô còn rất tốt, tại sao mới đó đã say rồi?

“Làm sao mình biết được, cái này nên hỏi cậu, cô ấy không chịu nói.” Kiều Tiệp đẩy đẩy Mâu Khởi Huyên ra, mà Lận Viễn Thao cũng thuận thế đón lấy, để cho cô nằm trong ngực của anh.

Kiều Tiệp đứng lên vận động cơ thể mình, anh cũng rất mệt mỏi lắm chứ.

“Có thể tâm tình cô ấy không được tốt.” Bạch Vi có chút bận tâm đến tình trạng của Mâu Khởi Huyên, tại sao cô không giải thích liền uống say? Lận Viễn Thao cúi đầu nhìn cô, cô nhíu chặt hai lông mày không có giãn ra, tại sao cô lại như vậy?

Cô cười hì hì không có ý do, vậy là tâm trạng không tốt.

“Mình đưa cô ấy về nhà trước.” Lận Viễn Thao nói xong liền đứng dậy, bồng cô lên.

“Vậy cũng được, cẩn thận một chút.” Những người khác dặn dò anh.

Sau khi về đến nhà, Lận Viễn Thao lập tức đặt Mâu Khởi Huyên lên trên giường, đến phòng tắm cầm khăn giúp cô lau mặt một chút, để cho cô có thể thoải mái một chút.

Nhưng khi anh đi ra từ phòng tắm thì phát hiện cô đang khóc, nước mắt chảy ra làm anh sợ hết hồn, rốt cuộc là tại sao? Cô gặp ác mộng sao?

“Huyên Huyên, em làm sao vậy?”

Mâu Khởi Huyên cũng không có tỉnh lại, chẳng qua là đang ngủ nhưng cũng cảm giác được đau đớn, khiến cô rất cực khổ.

Lận Viễn Thao lo lắng cầm chặt tay cô, “Em gặp ác mộng sao? Huyên Huyên, Huyên Huyên.”

Giống như cô nghe được trong giấc mơ, không có mở mắt chỉ khóc, trong miệng bắt đầu lầm bầm nói cái gì.

Anh nhích tới gần miệng cô, mới nghe rõ cô nói cái gì, “Viễn Thao, đừng rời khỏi em.”

Lòng Lận Viễn Thao mềm nhũn, cô bé ngốc này, trong giấc mơ mà cũng sợ anh rời đi sao? Anh nằm lên giường ôm lấy cô, “Yên tâm, anh sẽ không rời đi.”

Kể từ sau lần gặp gỡ đó, Mâu Khởi Huyên không đi ra ngoài cùng với Lận Viễn Thao nữa.

Bởi vì cô thấy sợ, sợ mình sẽ thấy được cái gì không nên nhìn, cô muốn sống ở thế giới của mình, không muốn biết anh đang làm cái gì bên ngoài, ngay từ đầu cô không nên can thiệp vào cuộc sống của anh, là mình ngu ngốc, quên mất mà thôi. Trong cửa hàng bán hoa Mâu Khởi Huyên đang sắp xếp lại hoa hồng được mang đến từ hôm qua, trong lòng đang suy nghĩ, làm sao cũng không yên tâm được. “Chị Huyên, hay là chị qua bên kia ngồi đi, những thứ khác để cho em.”