Nhìn Mâu Khởi Huyên bị gai hoa hồng đâm vào tay nhiều lần, Tiểu Lâm cũng cảm thấy đau lòng.
Gần đây chị ấy bị sao vậy? Cả ngày đều không có tinh thần, Tiểu Lâm nghĩ như vậy đẩy cô qua một bên, nhưng lại không dám hỏi.
Lần này Mâu Khởi Huyên nghe lời mà đi ra, bởi vì đúng là cô làm ảnh hưởng đến công việc.
“Tiểu Lâm, có phải em thấy chị rất thất bại phải không?”
Tiểu Lâm không hiểu rõ, “Vậy là ý gì? Làm sao chị lại thất bại?”
Mâu Khởi Huyên cảm giác thật sự mình rất thất bại, ngay cả yêu một người cũng hèn mọn như vậy.
Bản thân mình là một người vợ, vậy mà chồng mình cũng không quản được, thậm chí còn để cho anh muốn làm gì thì làm, đây cũng là thất bại, vậy những thứ cô muốn, Lận Viễn Thao có thể cho cô được hay không?
“Rất nhiều nơi, thân là một phụ nữ, thân là một người vợ.” Cô xem Tiểu Lâm là bạn của mình, cho nên mới nói với cô ấy những thứ này, mà Tiểu Lâm tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho những người khác biết.
“Người chị đang nói là Lận tiên sinh sao?” Tiểu Lâm không hiểu, không phải hai người họ rất tốt hay sao, “Không phải hai người rất tốt sao, tại sao bây giờ lại như thế này?”
“Em không hiểu rổi, khi đó tụi chị là bạn bè nên không có gì giấu nhau, nhưng khi trở thành quan hệ thân mật, thì lại có rất nhiều điều không dám nói.”
Không phải Tiểu Lâm không hiểu, cô vốn chưa trải qua nhiều lần yêu đương, nhưng cô cảm giác được chua xót trong lời nói của Mâu Khởi Huyên.
“Thật ra thì hai người ở cùng một chỗ thì phải dựa trên sự tin tưởng, bạn bè cũng thế, không có sự tin tưởng thì sẽ không có gì để nói, có phải hai người không tin tưởng nhau đúng không?”
Tin tưởng, giữa bọn họ có thứ đó không? Thật sự cô không hiểu, sau khi cô thổ lộ với Lận Viễn Thao, tất cả suy nghĩ của cô đều đi sai hướng, hoàn toàn bị khống chế.
“Nếu như thật sự không có tin tưởng thì sao? Có phải nên kết thúc hay không?” Mâu Khởi Huyên nghiêm túc hỏi cô.
Tiểu Lâm giật mình, cô không biết nên trả lời như thế nào, hơn nữa vấn đề này cũng không nên hỏi cô, nhưng khi nhìn Mâu Khởi Huyên khổ sở như vậy, cảm giác như tình cảm của bọn họ đang gặp vấn đề rất lớn, nhưng vào đêm Thất Tịch, không phải là Lận Viễn Thao rất khẩn trương mang chị ấy đi, không để cho người khác cướp mất hay sao?
“Em không hiểu, em cũng chưa từng thử.” Tiểu Lâm chỉ có thể giả bộ không hiểu, tránh để nói sai.
Đúng vậy, hỏi người khác thì làm sao biết được, chỉ có mình mới biết nên làm như thế nào, Mâu Khởi Huyên cảm thấy mình nên tỉnh táo lại, nếu không thì sẽ không có cách nào suy nghĩ được.
Trong lúc đó điện thoại bỗng vang lên, là mẹ Mâu.
“Mẹ.”
“Tối nay lúc nào thì hai đứa đến?” Mẹ Mâu liền nói.
Mâu Khởi Huyên cảm thấy kì lạ, cô không có nói hôm nay sẽ về nhà mẹ đẻ.
Cảm giác được Mâu Khởi Huyên do dự, mẹ Mâu nói: “Không phải là con quên hôm nay là sinh nhật cha sao?”
Mâu Khởi Huyên giật mình, thật sự là cô quên mất.
“Không có, chỉ là con đang suy nghĩ, con đang đợi Lận Viễn Thao tan ca.” Cô nói dối.
“Vậy cũng được, con tới sớm một chút, cha đã thúc dục mẹ nấu cơm cho hai đứa rồi.” Mẹ Mâu cười cười nói.
Mâu Khởi Huyên vội vàng đồng ý, cô thật là một đứa con gái bất hiếu, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện của mình, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cha mẹ, tất cả đều quên hết.
“Tiểu Lâm, chị đi đây, hôm nay em có thể tan ca sớm một chút.” Mâu Khởi Huyên nói xong cũng đi ra ngoài.
Tiểu Lâm cũng có chút quan tâm cô, cảm thấy tình trạng bây giờ của cô không tốt lắm.
☆☆☆
Mâu Khởi Huyên gọi điện cho Lận Viễn Thaom vừa nghe nói hôm nay là sinh nhật cha vợ, Lận Viễn Thao lập tức qua đón cô.
Ở trên xe, Mâu Khởi Huyên cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, không muốn cho người nhà phát hiện ra bất kì sơ hở nào, nhưng cô cảm thấy thật khó khăn.
Cô đã mua xong quà sinh nhật rồi, nhưng đó là tấm lòng của cô, còn Lận Viễn Thao thì thế nào? Sau khi kết hôn, trừ tuần trăng mật đó thì bọn họ cũng chưa có về nhà mẹ đẻ lần nào nữa, bởi vì lúc đó quan hệ của bọn họ không được tốt lắm, nên không trở về.
Sợ cha mẹ lo lắng, nhưng bây giờ cô vẫn băn khoăn chuyện đó.
“Em làm sao vậy? Không nói câu nào thế.” Lận Viễn Thao phát hiện sự trầm mặc của cô, cảm giác rất kì quái, hơn nữa sau ngày gặp gỡ đó, Mâu Khởi Huyên trở nên kì lạ.
“Em cảm thấy rất áy náy, từ nhỏ đến bây giờ em chưa bao giờ quên mất sinh nhật cha mẹ, vậy mà hôn nay lại quên mất.” Mâu Khởi Huyên không muốn cho anh biết được suy nghĩ của mình, cho nên chỉ nói một chút.
Lận Viễn Thao mỉm cười, “Em không nói, cha cũng sẽ không biết, bây giờ mà áy náy thì ông ấy sẽ biết được.”
Đúng vậy đó, Mâu Khởi Huyên nhìn anh gật đầu mỉm cười một cái, sau đó nhìn về ra ngoài cửa sổ.
Hai người tới Mâu gia, cha Mâu lâu rồi không gặp con rể nên rất vui vẻ, lập tức lấy rượu quý ra, nói thế nào thì cũng phải uống hail y.
Thời gian ăn cơm vui vẻ trôi qua, lúc này Mâu Khởi Huyên và mẹ đang đứng trong bếp cắt trái cây.
“Thế nào rồi? Trong thời gian này con cũng không có gọi điện về nhà, vận khỏe chứ?” Mặc dù ban đầu mẹ Mâu đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ nhìn thấy Mâu Khởi Huyên gầy đi, thấy có chút
