Lên Giường Trước Ly Hôn

Lên Giường Trước Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

được giải quyết, cũng vui vẻ thay hai người họ.

Mâu Khởi Huyên và Lận Viễn Thao liếc nhau, bỗng chốc nở nụ cười, cho dù như thế nào, quan hệ bây giờ giữa bọn họ là không sai.

“Ăn nhanh lên, anh đưa em đến một chỗ.” Lận Viễn Thao nói với Mâu Khởi Huyên.

“Đi đâu?” Không biết đột nhiên anh muốn đưa cô đến nơi nào.

Lận Viễn Thao không nói gì thêm, chỉ nói đến lúc đó thì biết.

☆☆☆

Sau bữa cơm chiều, Lận Viễn Thao liền lái xe lên núi, đêm Thất Tịch lần trước lúc hai người họ cãi nhau rất không vui vẻ, chỉ có nhân lúc này bồi thường một chút, để cho Mâu Khởi Huyên có thể vui vẻ một chút.

Trước đó Mâu Khởi Huyên bị anh dùng bịt mắt che mắt lại, hoàn toàn không biết anh muốn dẫn cô đến chỗ nào, mà thời gian lái xe lâu như vậy, cô nghĩ là anh muốn lái xe đến phía Đông.

“Anh muốn dẫn em đến nơi nào vậy?” Mâu Khởi Huyên nhịn không được hỏi.

“Đến nơi sẽ biết, cũng không xa, sắp đến nơi rồi.” Lận Viễn Thao nói nhanh.

Chạy đến chỗ trống trải trên đỉnh núi, Lận Viễn Thao mới dừng xe lại, Mâu Khởi Huyên biết anh đã dừng xe, chờ anh mở cửa để cô xuống xe, Lận Viễn Thao đỡ cô xuống xe, để cô đứng ở một địa điểm chính xác.

“Chuẩn bị xong chưa….thấy rõ ràng đó.” Lận Viễn Thao ra vẻ thần bí nói.

Mâu Khởi Huyên hiểu gật đầu, tiếp theo cô cảm giác được anh tháo bịt mắt ra, để cho cô nhìn thấy phong cảnh trước mặt.

Cô thoáng cảm thấy kinh ngạc, nhìn xuống là cảnh thành phố vào ban đêm, nhìn lên trên là đầy sao sáng, rất xinh đẹp, nhưng mà anh đưa cô đến đây làm gì? Không phải lần đầu tiên cô tới nơi này, không có một chút ngạc nhiên nào.

“Tại sao em không kinh ngạc một chút chứ? Tại sao không có nói đẹp quá?” Không phải mọi cô gái khi thấy cảnh đẹp đều khen ngợi hết lời sao? Cho dù không phải rất đẹp nhưng cũng phải nói như vậy.

Mâu Khởi Huyên mỉm cười, “Cũng không phải lần đầu tiên em đến nơi này, chẳng lẽ anh chỉ muốn cho em xem cái này? Không có cái khác sao?”

Lận Viễn Thao trừng mắt với cô, “Chẳng lẽ em không cho anh chút mặt mũi nào sao? Có thể giả bộ một chút cũng được, vậy mà một chút vẻ mặt kinh ngạc cũng không có.”

“Được rồi, làm lại nào, chúng ta làm lại một lần nữa nào.” Anh cũng quá ngây thơ, Mâu Khởi Huyên mừng thầm.

“Không cần, làm lại thì còn ý nghĩa gì nữa.” Anh đã không còn hứng thú nữa rồi.

Mâu Khởi Huyên cảm giác giống như hồi trước chưa kết hôn, giữa bạn bè cãi nhau như vậy, chỉ là bây giờ anh đối xử với mình như là bạn bè hay là vợ chồng? Dù sao quan hệ của hai người họ cũng trở nên bất đồng rồi.

“Thật ra thì em cũng rất thích ngắm sao, những lúc muốn bình tĩnh suy nghĩ, liền ngắm sao, toàn bộ phiền muộn đều quên hết.” Mâu Khởi Huyên dựa vào lan can, nhìn cảnh đêm đầy sao, cũng sắp không phân biệt sự khác biệt giữa hai người họ.

Lận Viễn Thao nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, giống như trà hoa căng mềm, hiện ra nét mặt chăm chú và yêu thích của cô.

Sở dĩ trước kia anh thích trà hoa, ngoài mùi vị còn có vẻ mặt chăm chú của cô, cô luôn cho rằng người uống trà hoa sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, rất tao nhã.

Trời sinh cô đã có phong cách kết hợp với yêu thích, giống như nữ thần mà không giống người phàm, nhưng sống chung với cô đã lâu sẽ nhận ra, nàng nữ thần này cũng rất đáng yêu, sẽ cùng anh cãi nhau, khi nói không lại anh thì sẽ làm bộ tức giận, nhưng chỉ cần anh dụ dỗ một chút là được.

Thật ra cô cũng có cá tính đáng yêu, cũng có tính cách bướng bỉnh, còn có vô số cố chấp, kiên trì.

“Tại sao em lại yêu anh như vậy?” Anh vẫn luôn nghĩ không ra, tại sao cô lại cô chấp như vậy?

Mâu Khởi Huyên nghĩ là anh vẫn chưa tin tình cảm mình dành cho anh, nhưng bây giờ anh hỏi như thế, rõ ràng đã biết rồi.

“Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy anh rất đáng để em yêu, cho nên em nghĩ muốn ở bên cạnh anh.” Lý do của cô rất đơn giản, nhưng anh sẽ hiểu sao?

Cô phát hiện hình như gần đây Lận Viễn Thao đối xử với cô không tệ, thật sự giống như đã thay đổi, cô không nhịn được tò mò, “Trong khoảng thời gian này sao đột nhiên anh tốt với em vậy? Anh không tức khi lúc đầu em ép anh sao?”

Anh sẽ nói với cô bởi vì mình yêu, nhưng anh vẫn không có can đảm mở miệng, câu nói đó rất khó mở miệng.

“Em cũng đã được gả vào, còn muốn thay đổi gì nữa? Cũng không thể mỗi ngày đều nghiêm mặt khó chịu sao, chúng ta lại không thể ly hôn.”

Lời nói của Lận Viễn Thao khiến Mâu Khởi Huyên có chút khổ sở, thì ra là chỉ chấp nhận sự thật thôi chứ không phải yêu cô, thiếu chút nữa cô lại tự mình đa tình, nhưng mà suy nghĩ này của mình vừa mới bắt đầu sao? Cô đã làm được.

Lận Viễn Thao ôm cô từ phía sau, cùng cô nhìn phong cảnh dưới chân núi, “Em sẽ luôn luôn bên cạnh anh chứ?”

Mâu Khởi Huyên rất muốn như vậy, nhưng nếu anh nhất định không nói lời muốn nói, cô cũng không còn cách nào.

“Thực sự anh không thích em ở bên cạnh anh như đã nói, em sẽ lựa chọn rời đi.” Mặc dù cô không muốn làm như vậy nhưng vẫn đau lòng quyết định,

“Vậy thì đừng rời đi.” Lận Viễn Thao ôm chặt cô, anh cảm giác được mình hoàn toàn không hi vọng cô sẽ rời đi, cảm giác kháng cự khi vừa mới kết hôn đã hoàn toàn biến mất, tất cả cũng vì cô, anh đã từ từ yêu cô.


Polaroid