
số đó, người chủ động và tích cực nhất chính là Chủ nhiệm Cố Nhân
Uyên.
“Xin lỗi, Chủ nhiệm Cố, tôi có việc phải đi trước.” Vừa tan ca, Kế Chỉ Tường đã
bị Cố Nhân Uyên giữ lại nói chuyện tào lao mất hai mươi phút, cô cố gắng kiềm
chế để mình không mất lịch sự, nhã nhặn từ chối.
“Nếu vậy...”, Cố Nhân Uyên vô cùng nản lòng. Sao đã tỏ ý lâu đến vậy mà cô ấy
vẫn không tiếp nhận “sóng tình yêu” của anh? “Vậy em muốn đi đâu? Anh đưa em đi
được không?”, anh vẫn cười hỏi.
“Không cần đâu, cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm.” Cô muốn một mình đến chỗ bố nói
chuyện.
“Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai tan ca, tôi mời em đi ăn”, anh thật sự không
muốn từ bỏ ý định theo đuổi cô gái vừa đẹp lại có khí chất cao quý như thế này.
“Rất xin lỗi, chủ nhiệm”, khẽ thở dài, Kế Chỉ Tường nghĩ ra một cách có thể
tránh được rắc rối, “Chồng tôi cũng vừa tan ca, anh ấy đang đợi tôi về ăn
cơm!”.
“Hả?” Chiêu này quả lợi hại, không khác gì dội cho Cố Nhân Uyên đang rất nhiệt
tình một gáo nước lạnh. “Em... em kết hôn rồi?” Trời ạ! Anh bị ai cướp mất cô
từ lúc nào chứ? Rốt cuộc là ai có phúc như vậy?
“Vâng.” Cũng đã ly hôn rồi. Nhưng cô không muốn tự rước thêm rắc rối vào mình,
“Thật ngại quá, tôi phải đi rồi”. Cô tin rằng tin tức này sẽ rất nhanh chóng
được truyền đi, như vậy sau này cũng không còn nhiều phiền phức nữa.
“À... chào em...” Còn có thể nói gì nữa? Cô ấy đã là vợ người khác rồi! Cố Nhân
Uyên luyến
tiếc nhìn Kế Chỉ Tường rời đi, dáng vẻ vô cùng bi thương.
***
Mua một bó hoa tươi màu trắng, lên xe buýt, cứ đứng thế qua ba trạm xe, đến
trạm thứ tư thì Kế Chỉ Tường xuồng xe. Trời sẩm tối, thời tiết cũng lạnh hơn,
cô bất giác kéo kín cổ áo khoác và cất bước đi.
Sau khi cắm hoa vào trước nơi đặt di cốt của bố, thắp ba nén nhang, thành tâm
cúi lạy, Kế Chỉ Tường lặng lẽ thầm nói với bố, vẫn là những câu nói an ủi không
hề thay đổi, như “Con rất khỏe”, “Mọi việc rất thuận lợi”, “Rất bình an”, rồi
kết thúc bằng câu “Bố không cần lo lắng”.
Kế Chỉ Tường đứng yên ở đó rất lâu, đến khi trời tối hẳn cô mới lưu luyến chào
tạm biệt bố và chậm rãi bước trên con đường trở về, quét sạch mọi ý nghĩ trong
đầu. Đó là những việc khiến cô cảm thấy bình tĩnh nhất sau khi rời khỏi nhà họ
Cận.
Tận khi bóng dáng gầy yếu của cô khuất sau nhà để di cốt, một thân hình cao lớn
hiện ra ở góc khuất phía sau cột nhà, ánh mắt nhìn theo bóng cô không giấu được
nét cười.
Người đó rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số, vài giây sau...
“Tôi là Hạ Lan Bình, tìm được người rồi.”
***
Làn khói trắng phảng phất mùi cháy khét xông vào mũi, tạỏ thành từng vòng khói
trắng trước khung cửa; thân hình cao gầy của Cận Trọng Kỳ ẩn sau làn khói, đôi
mắt đen rất đẹp nhìn chăm chú vào cánh cửa lớn không động tĩnh.
Anh đã quên mất từ khi nào mình đã quen đứng ở đây, cũng quên đã bao lâu rổi
không đụng đến thứ thuốc lá làm hại sức khoẻ này, chỉ đến khi giật mình anh mới
nhận ra bản thân đã thay đổi như vậy.
Không thể phủ nhận rằng những lời trách mắng của La Di Tĩnh rất có tác dụng,
thật sự đã gợi lên không ít sóng gió trong lòng anh, từng câu chữ như những
lưỡi dao sắc bén cứ đánh thẳng vào tim, giúp anh tỉnh ngộ bao điều. Cận Trọng
Kỳ bắt đầu thật sự nghiêm túc nghĩ, Kế Chỉ Tường đã thay đổi gì trong ngôi nhà
này, và ảnh hương lớn đến anh thế nào.
Có nhiều việc khi xé rách lớp vỏ, sự thật luôn khiến người ta khó lòng chấp
nhận, ví như tâm trạng phức tạp hiện giờ của Cận Trọng Kỳ.
Khi Dư Mẫn Tú trở về, trong nhà lại có tiếng nói, bà tiếp tục lo hết mọi việc
trong nhà, rồi chị Quế cũng vừa trở lại sau kỳ nghỉ phép dài ngày, thế nên nếp
sinh hoạt của Cận Trọng Kỳ không có nhiều thay đổi, anh chỉ có cảm giác kỳ lạ,
như thiếu vắng thứ gì đó, chỉ vậy mà thôi.
Có lẽ do không chấp nhận được thái độ không tích cực tìm Kế Chỉ Tường của anh,
Dư Mẫn Tú nổi giận đùng đùng sắp xếp hành lý đi du lịch nước ngoài, còn kéo
theo cả chị Quế đi cùng, đến lúc này Cận Trọng Kỳ mới thực sự phải đối mặt với
sự thật là Kế Chỉ Tường không còn ở nhà nữa.
“Anh! Ngày nào anh không tìm được Chỉ Tường về cho tôi thì ngày đó tôi không về
nhà!”
“Nghe rõ đây, nếu Chỉ Tường về thì bảo nó lập tức gọi điện cho tôi, tôi sẽ về
nhà ngay; nhớ là không được gạt tôi! Nếu không tôi không tha thứ cho anh đâu!”
Cận Trọng Kỳ vẫn còn nhớ những gì mẹ dặn lại trước khi đi, bất đắc dĩ cười một
cách mệt mỏi.
Những gì La Di Tĩnh nói thật sự rất giống lời nguyền. Từ ngày đó, anh vẫn thỉnh
thoảng giật mình nhớ đến khuôn mặt thanh tú của Kế Chỉ Tường, đặc biệt là những
đêm yên tình đến đáng sợ, mỗi khi giấc ngủ trằn trọc, anh quay người lại, không
tìm được hơi ấm từ thân thể cô, bên cạnh anh chỉ là tấm khăn trải giường lành
lạnh, cảm giác đó khiến anh vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
Mỗi ngày, không còn hình bóng thon gầy của cô ở từng góc nhỏ trong căn nhà,
không có quần áo mà cô cẩn thận chuẩn bị sẵn trước khi anh đi làm, cũng không
có bữa sáng được gói ghém cẩn thận như thường lệ.
Sau khi xuống giường đi rửa mặt, chiếc giường trông không thường khiến anh thất
thần, mộ