
àn trang điểm.
Chạy qua chạy lại vài lần như vậy, trên trán Cận Trọng Kỳ toát ra lớp mồ hôi
mỏng, khó khăn lắm mới lau sạch chiếc bàn trang điểm như cũ. “Sạch rồi!” Anh
thở một hơi, ném khăn lau vào bồn rửa mặt.
“Xin lỗi.” Biểu hiện của cô quả thật là rất tệ! “Đều tại em vụng về...”
“Không sao, không phải em cố ý.” Anh lấy áo tắm sạch từ trong tủ ra, quay người
đi vào phòng tắm. “Anh đi tắm, chẳng phải em mệt sao? Ngủ trước đi!” Sau đó
giọng nói biến mất đằng sau cánh cửa.
Kế Chỉ Tường thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm một lúc lâu, mãi đến khi tiếng
nước trong phòng tắm tắt đi, cô mới vội vàng trèo lên giường, đắp kín chăn.
Nằm trong chăn lắng nghe tiếng bước chân Cận Trọng Kỳ ra khỏi phòng tắm, tiếng
công tắc vang lên rất khẽ cho cô biết anh đã tắt đèn, đến khi cảm nhận được
phần giường bên cạnh lún xuống, cô mới cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, thần trí đang giằng co giữa tỉnh và mê, Kế Chỉ Tường vẫn
không ngừng nghĩ về ý tưởng ngu ngốc không chút hiện thực lúc nãy – thực sự cô
rất muốn trải qua một lễ tình nhân đúng nghĩa cùng anh.
Không đến công ty làm việc nữa cũng có nghĩa là sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn
thay đổi, ngày nào cũng như ngày nào, công việc của Kế Chỉ Tường là làm bạn với
Dư Mẫn Tú; cô biết rất rõ, phải đợi đến khi tâm trạng u uất của mẹ chồng tốt
lên thì nhiệm vụ “mang tính giai đoạn” này của mình mới tạm xem như hoàn thành,
cô rất vui vì thời điểm đó đang tới gần.
Vì thời gian Kế Chỉ Tường ở nhà tăng lên nhiều, mà hai người phụ nữ quả thật
không thể ngồi nhìn nhau cả ngày, Kế Chỉ Tường nhận thấy cách thức này hoàn
toàn không thể biến đổi tình hình hiện tại, cho nên cô bắt đầu thử tìm những
việc mà trước đó không có cơ hội làm và có khả năng làm mẹ chồng vui lên để
giết thời gian.
Tất nhiên, Kế Chỉ Tường luôn biết cách khéo léo để Dư Mẫn Tú cùng mình thực
hiện, để bà bận rộn với những hoạt động xã hội nhiều không kể xiết, làm quen
những người bạn mới, quả nhiên đã giúp bà dần vơi đi nỗi đau buồn khi bạn thân
qua đời.
“Mẹ, chỗ này con vẫn không làm được, mẹ xem giúp con được không?” Mẹ chồng nàng
dâu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, trước mặt bày đầy những quả cầu len
đủ màu đủ kiểu cùng sách hướng dẫn, hai người họ đang theo học một lớp dạy đan
len, cùng tận hưởng niềm vui trong việc học đan.
“Đâu, đưa mẹ xem nào!” Đẩy đẩy cặp kính chỉ đeo “khi làm bài tập”, Dư Mẫn Tú
buông chiếc áo len đã đan được một nửa xuống, thuận tay đón lấy chiếc khăn chưa
đan xong của Kế Chỉ Tường.
Nhìn dáng điệu nghiêm túc của mẹ chồng, Kế Chỉ Tường nhận thấy quyết định ban
đầu của mình hoàn toàn đúng đắn.
Căn bản không phải kiểu phụ nữ hết mình vì sự nghiệp, ngược lại, cô rất ngưỡng
mộ những người bạn học của mình sau khi kết hôn có thể ở nhà chăm sóc con cái;
bởi theo cô, gia đình mới là trọng tâm của cuộc sống, không có gia đình cũng có
nghĩa là đánh mất mục tiêu phấn đấu. Vì thế, Kế Chỉ Tường dốc hết tâm sức bảo
vệ và nuôi dưỡng gia đình mới của mình.
Mỗi lần cho đi đều là một lần được thể nghiệm cái mới, cảm giác mình là một
phần quan trọng của người khác khiến cô vui lòng.
Điều may mắn là Kế Chỉ Tường có một người mẹ chồng rất hiện đại, chẳng những
không hề xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, bà còn yêu thương cô như con
ruột; nếu thật sự có thể làm ngơ trước sự xa cách lạnh nhạt của hai vợ chồng
thì lúc này đây cô là người thực sự hạnh phúc.
“Một, hai, ba,... À, con xem, ở đây thừa một mũi này! Chẳng trách đan thế nào
cũng không đều.” Trễ chiếc kính xuống sống mũi, Dư Mẫn Tú liếc Kế Chỉ Tường một
cái, ánh mắt ra vẻ trách móc nhưng cũng tràn đầy niềm vui.
“Thế ạ?” Cô lại gần, nhìn bà gỡ bớt một mũi đan ra, quả nhiên những đường len
trở nên hoàn hảo. “Thảo nào cô giáo luôn nói khả năng tiếp thu của con không
bằng mẹ, con vụng về quá!”, cô thõng vai, tỏ vẻ buồn rầu.
“Đứa trẻ này còn nịnh nọt bà già đây!”, Dư Mẫn Tú bật cười, kéo tay Kế Chỉ
Tường và vỗ nhẹ bàn tay cô, “Mẹ biết con cố gắng làm mẹ vui lòng, nhưng cũng
không thể dành tất cả thời gian cho mẹ được, phải không? Thỉnh thoảng cũng phải
về thăm bố con nữa”.
“Có chứ! Mẹ quên là hôm trước con có về rồi sao?”, nhắc đến bố mình, Kế Chỉ
Tường không khỏi vui mừng, “Sức khỏe bố con khá lên nhiều rồi, bác sĩ đã cho về
nhà điều trị, ông ấy vui lắm!”.
Sức khỏe của Kế Chí Xương đúng là có chuyển biến một cách thần kỳ, da cũng
không vàng vọt như trước, hơn nữa còn cười nhiều hơn lúc đang nằm viện. Kế Chỉ
Tường vì vậy cũng cảm thấy yên lòng phần nào, lại càng cảm kích Cận Trọng Kỳ.
Nếu anh không đồng ý kết hôn, không giúp đỡ công ty thì cô không dám chắc bố
mình có thể xuất viện chỉ trong một thời gian ngắn như vậy; bản thân cô cũng vì
thế mà vui vẻ và càng cảm kích Cận Trọng Kỳ hơn!
“Vậy thì tốt quá, hôm nào mẹ đi cùng con về thăm ông ấy!” Trải qua sự việc của
người bạn thân, Dư Mẫn Tú càng cảm nhận rõ rằng cuộc đời luôn có những biến cố
bất ngờ và sức khỏe là điều quan trọng nhất. “Phải rồi, con và Trọng Kỳ kết hôn
đã gần một năm rồi nhỉ?”
Thấm thoắt đã gần mộ