Snack's 1967
Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321672

Bình chọn: 9.5.00/10/167 lượt.

t năm trôi qua, lễ tình nhân lại đến, điều này có nghĩa kỷ

niệm một năm ngày cưới vào đúng lễ tình nhân trắng cũng sắp đến.

“À, vâng ạ.” Nhớ đến ngày lễ lãng mạn này, không biết nguyện vọng của cô có

thành sự thật?

“Con và Trọng Kỳ... có dùng biện pháp tránh thai không?” Lòng tham của con

người là vô đáy, khó khăn lắm con trai mới kết hôn, Dư Mẫn Tú lại có thêm một

điều nữa để trông ngóng, bà hy vọng sớm có đứa cháu để ẵm bồng.

“Mẹ!” Kế Chỉ Tường không ngờ mẹ chồng lại hỏi thẳng như vậy, cô xấu hổ đỏ bừng

mặt, “Sao mẹ lại hỏi điều này?”.

“Đã lớn thế này rồi, có gì không được hỏi chứ?”, Dư Mẫn Tú cũng thấy ngượng

ngùng, nhưng cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, “Mẹ nói con nghe, mẹ muốn bồng cháu

nội rồi, mẹ thấy bố con cũng vậy”. Kéo theo một người vào cuộc, sức thuyết phục

cũng cao hơn.

“Chuyện này... mẹ nói với anh Trọng Kỳ đi!” Ui! Xấu hổ chết đi! Dù sao đây cũng

không phải chuyện mà một mình cô có thể giải quyết được.

Tuy rằng “số lượng” có hạn, nhưng lần nào cũng “làm” rất nghiêm túc, chỉ tại

cái bụng không chịu to lên, cô cũng không thể nhét một cái gối vào bụng được.

Chuyện này quả là làm khó người ta mà!

“Đứa trẻ này!”, Dư Mẫn Tú lại vỗ tay Kế Chỉ Tường, “Nói với con hay nói với

Trọng Kỳ có gì khác nhau sao?”.

“Cái gì khác nhau?”, Cận Trọng Kỳ vừa mở cửa bước vào, chỉ kịp nghe đoạn cuối

cùng của câu chuyện.

“Con đi làm về rồi à?”, Dư Mẫn Tú ngẩn người, rồi lập tức hớn hở nói với Cận

Trọng Kỳ, “Mẹ đang nói với Chỉ Tường về việc...”.

“Mẹ!”, Kế Chỉ Tường đỏ bừng mặt, lên tiếng ngăn Dư Mẫn Tú lại, lúng túng đứng

lên đi vào nhà bếp, “Con đi nấu cơm đây!”.

Cận Trọng Kỳ nhìn theo Kế Chỉ Tường, lúc bóng cô khuất hẳn sau góc tường, anh

mới quay lại nhìn mẹ một cách khó hiểu, “Chỉ Tường làm sao vậy mẹ?”.

“Con bé này...”, Dư Mẫn Tú lắc đầu cười.

Haizzz... chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết thôi! Tránh con dâu lại

nói bà nhiều chuyện.

“Giải quyết xong rắc rối vụ mảnh đất ở Đài Trung chưa?”, Cận Trọng Kỳ vừa lật

bản kế hoạch tiêu thụ những căn nhà mới xây, vừa thuận miệng hỏi Chiêm Khắc Cần

đang đứng thất thần bên cạnh, “Khi nào có thể ký hợp đồng?”.

“Hả? Cậu vừa nói gì?”, Chiêm Khắc Cần quả thật không để tâm, vì thế không biết

Cận Trọng Kỳ hỏi gì.

“Dạo này cậu làm sao vậy, lúc nào cũng thẫn thẫn thờ thờ?” Hay là tên này uống

nhầm thuốc gì? Mấy ngày gần đây toàn làm hỏng việc. “Có gì đáng để cậu phiền

lòng thế hả?”

“Haizzz...”, Chiêm Khắc Cần buồn bã thở dài. “Đã có lần nào tôi nói với cậu rằng

phụ nữ là điều phiền phức nhất trên thế gian này chưa?”, anh không chỉ nhấn

mạnh từng lời, mà ngay cả cách nói cũng nghiến răng nghiến lợi, có vẻ vô cùng

căm hận.

“Hả?” Trí tò mò của Cận Trọng Kỳ bị khơi gợi, bèn xếp bản kế hoạch lại, thích

thú nhìn Chiêm Khắc Cần đang tràn đầy căm phẫn, anh nói giọng trêu đùa, “Đây

hình như không phải là điều mà một quý ông được các nữ đồng nghiệp công nhận là

ưu tú nên nói”.

Tuy Chiêm Khắc Cần đã có gia đình, nhưng vẫn nhận được sự ngưỡng mộ của không

ít nữ đồng nghiệp bởi thái độ lịch sự. Cận Trọng Kỳ nhiều khi cũng nghi ngờ

không rõ phụ nữ ngày nay có suy nghĩ như thế nào, đến cả đàn ông đã có vợ cũng

không buông tha?

Có lẽ từ khi chủ nghĩa giải phóng phụ nữ hình thành, bọn họ trở nên không bình

thường, dùng danh nghĩa đổi mới tư tưởng đi phá hoại gia đình người khác, điều

này thật sự là quá nhàm chán.

“Ha ha! Quý ông ưu tú!”, Chiêm Khắc Cần cười châm biếm.

“Sao nào? Bị vợ giận rồi hả?” Con người này cũng thật kỳ quái, bao nhiêu năm

theo đuổi, cuối cùng cũng “đưa được nàng về dinh”, cậu ta còn gì không vừa lòng

chứ?

“Nếu giận tôi thôi, thì không nói, đằng này tôi lại không biết cô ấy đang muốn

gì!”, Chiêm Khắc Cần vẻ mặt buồn rầu, phủi bụi trên quần áo.

“À, vậy có lẽ sẽ phiền phức hơn một chút”, Cận Trọng Kỳ không thực lòng đáp

lại, “Vậy rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu thất thần như vậy?”. Đây mới là điều

quan trọng.

Tuy Chiêm Khắc Cần không được bình thản như mình, nhưng Cận Trọng Kỳ chưa từng

thấy bạn thân của mình lo lắng như bây giờ, anh tin là sự việc có nguyên nhân,

hơn nữa nhất định là nguyên nhân rất nghiêm trọng mới khiến Khắc Cần sầu não

đến thế.

“Thôi được, ít ra cậu cũng có thể góp ý cho tôi”, Chiêm Khắc Cần đành nói, nếu

không tìm được một người để “than thở”, e rằng sớm muộn cũng có ngày phát điên.

“Lễ tình nhân sắp đến rồi.” Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, đi đâu cũng cảm nhận

được không khí ngọt ngào lãng mạn, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ anh vô cùng

tủi thân.

“Thì sao?” Lễ tình nhân không phải là một trong những ngày lễ đáng được Cận

Trọng Kỳ chú ý, vì thế anh không thể hiểu nổi tại sao lo lắng của Chiêm Khắc

Cần lại liên quan đến ba chữ “lễ tình nhân” này.

“Thì là phiền phức, cậu nói tôi nên tặng món quà gì cho vợ mới làm cô ấy vui

lên đây?” Dù sao thì Cận Trọng Kỳ cũng đã có vợ, có thể sẽ đưa ra những ý kiến

làm người khác vui mừng.

“Hả?” Quả thật vấn đề này làm khó Cận Trọng Kỳ, bởi anh chưa bao giờ trải qua

một lễ tình nhân theo đúng nghĩa của nó. “À, hoa tươi?” Lục tìm những tư l