XtGem Forum catalog
Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321701

Bình chọn: 8.5.00/10/170 lượt.

iệu

nằm tận dưới đáy kho ký ức của mình, nhưng tiếc là ý kiến này quá lạc hậu.

“Năm đầu tiên quen biết cô ấy tôi tặng rồi.”

“Cô ấy thích ăn chocolate không?” Chẳng phải lễ tình nhân luôn có món này khiến

người ta phát phì lên sao?

“Bị cún yêu ăn mất rồi, hơn nữa năm thứ hai tôi cũng tặng rồi.”

“Nếu vậy... bữa tối với nến?” Tuy ý kiến này đã rất lỗi thời, nhưng ít ra cũng

có ích chứ?

“Có rồi.” Tại sao không được lặp lại chứ? Nếu có thể lặp lại một lần thì quá

tốt! Thật không thể chịu nổi cá tính thích thay đổi của người vợ thuộc cung

Song Tử!

“Nhẫn? Ngọc?”, Cận Trọng Kỳ bắt đầu chau mày.

“Lúc cầu hôn cũng tặng rồi!” Mấy thứ đó phải đợi đến lúc này mới tặng sao? Nếu

anh “dám” đợi đến bây giờ mà chưa tặng, với tính cách của vợ mình thì e rằng

anh đã sớm chết ở đầu đường xó chợ rồi.

“Hay là... kỳ nghỉ hai người?” Ý kiến này quá tuyệt vời chứ? Anh xung phong làm

“nhà tài trợ”, tình nguyện để thư ký đi nghỉ, sau đó tự khiến bản thân chết

chìm trong công việc!

“Cậu đã quên thời hạn nghỉ trong năm đã qua rồi sao?” Nghĩa là, đã đi trong

thời gian nghỉ trong năm rồi, hơn nữa túi tiền rỗng không, làm gì có “kinh phí”

để đi nghỉ lần hai.

“Vậy tôi không giúp được gì rồi.” Không phải anh không giúp, mà là hết cách.

Nghĩ bản thân là một ông chủ quá lý tưởng, vắt óc giúp nhân viên nghĩ cách,

ờ... tuy phương pháp có phần lạc hậu, người ta đã làm hết rồi, nhưng đây cũng

là giới hạn của anh, anh không thể nghĩ nhiều hơn nữa được.

“Thì ra sức sáng tạo của cậu còn tệ hơn tôi!”, Chiêm Khắc Cần cuối cùng đã gặp

được một “tên ngốc” chính hiệu, tuy phiền phức của chính mình chưa giải quyết

được, anh vẫn không nhịn nổi mà trêu chọc vài câu.

“Vậy cậu nói xem, cậu đã từng tặng những gì rồi?”, Cận Trọng Kỳ không tin Chiêm

Khắc Cần sẽ thông minh hơn mình.

“Nhiều lắm!” Nhắc đến ý tưởng tặng quà, Chiêm Khắc Cần đắc ý, bắt đầu giơ ngón

tay đếm, “Thiệp tình yêu này, nước hoa này, quần áo hàng hiệu nữa này... Tóm

lại là rất nhiều, chỉ còn thiếu là chưa tặng cái gì quyến rũ một chút... A! Có

rồi!”, Chiêm Khắc Cần dừng một chút, sau đó phấn khích reo lên.

“Sao vậy?” Chiêm Khắc Cần mừng rỡ, sắc mặt Cận Trọng Kỳ lại càng khó coi hơn

nữa, không ngờ bản thân mình hoàn toàn không có chút sáng tạo nào về vấn đề

chọn quà tặng, chẳng trách Chiêm Khắc Cần gọi anh là “đồ ngốc”.

“Cảm ơn ông Trời! Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra nên tặng cái gì rồi!”, Chiêm Khắc

Cần mừng mừng rỡ rỡ đến mức như sắp khóc vậy.

“Cái gì?” Có cần phải vui mừng đến vậy không? Cậu ta có biết đó là tiền ai trả

không vậy? Tên đần độn!

“Đồ lót gợi cảm! Ây da! Tôi thật là quá thông minh mà!” Chiêm Khắc Cần hoàn

toàn chìm trong suy tưởng của mình, quên cả việc đang trong giờ làm việc, cũng

chẳng quan tâm đến thái độ bàng quan của Cận Trọng Kỳ. “Tôi phải mua màu đen...

không, màu đỏ, màu đỏ vừa nóng bỏng vừa gợi cảm, chắc chắn là có giá trị!”

“Có cần thiết phải phí công phí sức đến thế không? Chỉ là lễ tình nhân thôi

mà.” Kết hôn rồi còn gọi là tình nhân sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết mình mắc

bẫy của mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm? Đây chỉ là thủ đoạn tầm thường và thô

thiển nhất mà thôi.

“Chính vì là lễ tình nhân nên tặng quà mới càng có ý nghĩa!” Kẻ đang nhiệt tình

tất có lý lẽ của mình. “Cuộc sống vợ chồng vốn rất tẻ nhạt, nếu không nhân dịp

ngày lễ này tạo chút không khí lãng mạn, thì hai người sẽ rất nhanh chán ghét,

mệt mỏi, sau đó chia tay.”

Chia tay? Nghiêm trọng vậy sao?

Cận Trọng Kỳ không thể không chau mày, đột nhiên nhớ đến Kế Chỉ Tường, cô chưa

từng đòi hỏi anh điều gì.

Kế Chỉ Tường rất nhu thuận, có giáo dục, cũng có thể cuộc sống vợ chồng của họ

thật sự rất tẻ nhạt, nhưng anh đã cho cô một gia đình yên ấm, còn giữ vững cơ

nghiệp mà cha cô đã vất vả khổ cực lắm mới gây dựng nên, như vậy đối với cô mà

nói, có lẽ đã quá đủ?

Lắc đầu thật mạnh, anh tin rằng Kế Chỉ Tường không phải loại phụ nữ mà Khắc Cần

nói, thậm chí anh còn cho rằng chắc chắn cô không bao giờ có những giấc mơ khó

hiểu như vậy, bởi anh chưa từng nhận được bất cứ yêu cầu gì từ cô, mà một cuộc

hôn nhân như thế mới là điều anh muốn, không cần lãng phí sức lực vào những

việc vừa ngu ngốc vừa vô vị đó!

“Trọng Kỳ, chẳng lẽ cậu không chuẩn bị gì?” Chiêm Khắc Cần phát hiện cùng với

sự im lặng của Cận Trọng Kỳ là ánh mắt kỳ lạ.

“Tôi không phải trẻ con, sẽ không làm những việc không thực tế đó nữa.” Nói

cách khác, là vô vị!

“Như vậy có được không? Trọng Kỳ.” Chiêm Khắc Cần gạt bỏ cảm xúc vui mừng vừa

rồi, vẻ mặt kinh ngạc. “Hôn nhân của cậu không giống tôi, lẽ ra cậu phải dành

nhiều tâm tư để duy trì nó hơn tôi mới phải.”

“Sẽ không có vấn đề gì đâu, hai chúng tôi đều đạt được điều mình mong muốn, hơn

nữa cùng giúp đối phương thỏa mãn, không cần thiết phải nhờ những thứ phù phiếm

đó để vun đắp hôn nhân.” Cận Trọng Kỳ vốn không cảm thấy cách nghĩ của mình có

gì đó chưa ổn thỏa.

Chiêm Khắc Cần không nói nữa, anh ta im lặng nhìn Cận Trọng Kỳ, hy vọng cái

miệng xui xẻo của mình sẽ không biến mọi chuyện thành sự thật.



Mong đợi hơn một tháng,

cuối