
, những việc tiếp theo sẽ trở nên vô cùng khó khăn. “Cảm
nhận những gì anh làm với em, sau đó em cũng có thể làm vậy với anh.”
Giọng nói của Cận Trọng Kỳ khàn khàn đầy mê hoặc, đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh
đèn vàng nhạt phản chiếu ánh sáng kỳ lạ mà Kế Chỉ Tường không hiểu được; mùi
rượu nồng phả ra theo mỗi câu nói, không khí đậm mùi rượu lúc này lại có tác
dụng xoa dịu sự căng thẳng, xóa bớt nỗi sợ hãi trong cô.
Kế Chỉ Tường từ trước đến nay không thích mùi rượu, nhưng lúc này cô rất cảm ơn
tất cả những người đã mời rượu, điều đó cho phép cô tìm được một lý do để phó
mặc lý trí của mình cho cơn say.
Đôi môi mềm áp lên vầng trán cao của cô, chậm rãi lướt xuống chân mày, rồi
trượt theo sống mũi nhỏ đi xuống; không cảm nhận được sự vội vã của Cận Trọng
Kỳ, cô dần thả lỏng cơ thể, buông góc chăn bị siết chặt ra, bỗng có cảm giác
mình được trân trọng...
Khi Kế Chỉ Tường đang thất thần chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng của Cận Trọng
Kỳ, anh đột nhiên liếm đầu mũi cô, Kế Chỉ Tường mở to đôi mắt, miệng hé ra. Anh
ấy... sao lại liếm giống như một chú cún nhỏ vậy?
Nụ cười nhạt xuất hiện trên đôi môi của Cận Trọng Kỳ, nhân lúc cô đang kinh
ngạc, anh dùng lưỡi nếm hương vị trên đôi môi đang hé mở của Kế Chỉ Tường; đúng
lúc cô giật mình kêu lên, chưa kịp khép miệng lại, anh đã nhanh chóng chiếm
lĩnh khuôn miệng thơm tho của cô, chậm rãi làm cô thích ứng với hành động thân
mật này.
Ưm... tiếng than thở ngập ngừng giữa cổ họng, Kế Chỉ Tường cảm thấy mình đã
say, say vì mùi rượu phả ra từ miệng Cận Trọng Kỳ.
Đây chính là hôn sao?
Thật ấm áp, thật dễ chịu, cô không thể mang hình ảnh đáng buồn nôn trong tưởng
tượng ra để so sánh với cảm giác đầu nặng chân nhẹ yếu ớt hiện giờ.
Nếu đây chính là nụ hôn của những cặp tình nhân, là lời nguyền thần kỳ trong
thần thoại tình yêu, vậy thì cô không thể loại bỏ khả năng bản thân sẽ đắm chìm
trong đó...
Không thấy biểu hiện từ chối, cảm nhận được sự nhu thuận và hoàn toàn tiếp nhận
của Kế Chỉ Tường, Cận Trọng Kỳ dùng đầu lưỡi xuyên qua hàm răng đều đặn, tiếp
xúc với chiếc lưỡi mềm mại của cô, lúc này anh khó lòng giữ được phong độ
thường ngày, trong tích tắc hành động càng cuồng nhiệt.
Cận Trọng Kỳ tìm cách để Kế Chỉ Tường phối hợp với mình, bàn tay vội vàng luồn
dưới lớp chăn lụa, vuốt ve thân thể nữ tính hơi gầy của cô, ngạc nhiên phát
hiện cô không giống trong tưởng tượng của mình.
“Không ngờ em cũng rất đầy đặn”, anh buông đôi môi hồng đến mê người, vội vàng
cất giọng nói biếng nhác.
“A...” Phát hiện mình quá chìm đắm, đồng thời nhận ra sự trêu ghẹo trong lời
nói của anh, Kế Chỉ Tường xấu hổ lấy tay che mặt, vành tai phút chốc nhuộm màu
đỏ đẹp.
Lại là một điều đáng ngạc nhiên nữa!
Cận Trọng Kỳ không nhớ đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy một phụ nữ đỏ mặt,
hơn nữa còn đỏ đến tận mang tai? Vợ mới cưới của anh quả thật đã mang đến cho
anh biết bao điều ngạc nhiên!
Mang tâm trạng vui thích của một nhà thám hiểm, bàn tay bắt đầu lướt trên thân
thể yêu kiều, run run của Kế Chỉ Tường, Cận Trọng Kỳ không từ bỏ bất cứ cơ hội
nào để khơi dậy cảm xúc trong cô, chiếc lưỡi bạo dạn lướt qua lướt lại cổ cô in
những vết đỏ trên làn da trắng ngần; từ nay, đây là lãnh địa chỉ thuộc về anh,
Cận Trọng Kỳ cảm thấy vui sướng khi nhận thức được điều đó.
Kế Chỉ Tường cắn chặt môi, cô không hiểu cảm giác ngắc ngứ trong cổ họng biểu
hiện điều gì, dường như có thứ gì đó đang muốn vượt ra, cô chơi vơi níu chặt ga
giường, cảm giác lạ lẫm đó làm cô hoảng loạn.
“Kêu lên, kêu lên em sẽ thấy dễ chịu hơn”, thấy cô đang cố kiềm chế, Cận Trọng
Kỳ đưa ra một cách giải phóng áp lực.
Không ngờ nó lại mang tác dụng ngược, giọng nói của anh làm Kế Chỉ Tường càng
căng thẳng và lúng túng hơn, cơ thể đang thả lỏng bỗng nhiên cứng đờ.
Cận Trọng Kỳ không phải là người đàn ông thích từ bỏ, phản ứng của Kế Chỉ Tường
càng khơi dậy khát vọng chinh phục trong anh. Anh cúi người hôn lên khuôn ngực
nhạy cảm của cô, cố ý trêu đùa và khơi gợi cảm xúc, bàn tay để dưới chăn di
chuyển đến đùi, tìm đến vùng cấm địa, quyết tâm ép cô phát ra những tiếng nhỏ!
“Ư...”, Kế Chỉ Tường phát ra những âm thanh nghẹn ngào nức nở, cô không thể
giải phóng sức nóng lạ lùng đang thiêu đốt bên trong cơ thể, nước mắt bỗng tuôn
rơi.
“Đừng khóc, thử kêu lên em sẽ thấy dễ chịu hơn.” Cận Trọng Kỳ liếm những giọt
nước mắt vương trên gò má và nhìn đôi mắt mờ sương của Kế Chỉ Tường, cảm giác
khó chịu dâng lên trong tim khiến động tác của anh bất giác trở nên dịu dàng.
“Thật... thật không?” Kế Chỉ Tường không hiểu, thật sự không hiểu, vì vậy cô
chỉ có thể lựa chọn cách tin tưởng anh – người nhiều “kinh nghiệm” hơn mình.
“Ừ.” Cận Trọng Kỳ ngồi dậy cởi áo ngủ ra, trong quá trình tìm cách gọi cảm xúc
cho cô, chính bản thân anh cũng không thể kiên nhẫn được, và cũng không muốn
đợi nữa.
Kế Chỉ Tường ngại ngùng quay mặt đi, không dám nhìn anh trong bộ dạng ở trần,
sau đó cảm thấy áo ngủ của mình bị kéo xuống, cô nhất thời hoảng hốt không biết
làm thế nào.
“Em... để em tự làm... “
“Giúp vợ cởi